Tóc rụng…
FB: Jakab Nguyen
Hôm nay, lần đầu tiên tôi để ý những sợi tóc rụng trên lavabo trắng muốt sau khi chải đầu. Dấu hiệu của tuổi già hay lại thêm một di chứng buồn của Covid. Già thì chắc là chưa vì mới có 2x22, tôi còn khao khát sống tới 3x33 cơ mà. Một nỗi lo nhè nhẹ len lỏi vào tâm trí, tôi hiểu hơn nỗi buồn của các bà các chị khi đối diện với những sợi tóc rụng….
Bình thường thì tôi cũng chẳng để ý, chẳng lo nhiều, nhưng đây lại là tóc…cái mà có lẽ tôi luôn tự hào với cha bạn ít tóc của tôi, tóc tôi đen đến nỗi các bà già ở giáo xứ vẫn thường xuýt xoa: cha ơi, tóc cha đẹp thế, cha có nhuộm không, và kèm theo đó là một cái vuốt nhẹ vào tóc tôi như một người mẹ. Tôi vẫn thường trêu đùa cái đầu ít tóc của cha bạn tôi và tự hào: tớ cái gì cũng xấu, chỉ tóc là tốt….Cả hai cười, nhưng cha bạn tôi là cái cười đau khổ….
Nhìn vào lavabo, hình như tóc rụng ngày một nhiều….
Khi mà đầu óc đang lan man với những ý nghĩ bi quan, tôi lại chợt nghĩ đến câu Lời Chúa: "Ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi” (Mt 10:30)…Một sự bình an, tín thác xâm chiếm tâm hồn tôi, lan tỏa và đánh dạt nỗi lo vừa rồi….! Ừ thì tóc ít một tí, nhưng cũng đã sao….Sự bình an làm tôi mỉm cười với chính mình, một nụ cười hàm chứa tâm tình biết ơn…Tôi mỉm cười nhìn cái lược và tôi mỉm cười với Ngài, Đấng Quan Phòng.
Anh tôi gọi điện cho tôi mấy ngày này luôn kèm theo một câu: ở quê đang sống chung với Covid….Lo, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, phó thác với niềm vui tươi lạc quan vẫn phải là tâm tình chủ đạo vì một phần Covid giờ dầu sao vẫn đỡ hơn Covid xưa, và hầu như ai cũng chích ngừa mũi ba….Nói thế không phải là xem thường, nhưng tâm thái lạc quan cùng với những kiến thức y khoa vẫn hơn là sự lo lắng quá…."Vì hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được một gang tay?” (Lc 12:25)
Tóc rụng thêm ngày một tí, Covid lan nhanh mỗi ngày, chiến tranh đang kéo theo nhiều hệ lụy….Nhưng mình vẫn phải sống, "Anh phải sống!” Sống và sống trọn vẹn từng giây phút….sống đẹp, sống sâu, sống thật, sống tử tế sẽ lan tỏa một nét đẹp tâm hồn mà có lẽ tóc đẹp mấy cũng không thay thế được.
Tôi trau chuốt tóc, nhiều khi tâm hồn cần trau chuốt hơn…Tôi lo tóc rụng, nhưng có lẽ tâm hồn chưa đẹp thì đáng lo hơn.
Nếu không có vẻ đẹp tâm hồn, thì tóc đẹp, hay gì đẹp cũng vẫn sẽ phôi pha….
Sợi tóc rụng dạy cho tôi tâm tình tín thác, biết ơn, cảm thông và hơn hết là một cảm giác trân trọng từng phút sống, trân quý thời gian và đánh thức trong tôi lời nhắc nhở về vẻ đẹp tâm hồn….
Hải Ly SDB
COMMENTS