Tại sao các lễ sinh chắp tay khi giúp lễ?
Tại sao các lễ sinh chắp tay khi giúp lễ
Lm Joseph Công Thành
Đã bao giờ có ai đó tự hỏi: Tại sao các lễ sinh chắp tay khi giúp lễ không? Hãy khám phá lịch sử sâu xa đằng sau cử chỉ chắp tay này.
Nhìn thì đơn giản. Gần như không ai để ý. Nhưng nó lại nói lên rất nhiều điều.
Khi các lễ sinh đi, đứng, hoặc quỳ trong Thánh Lễ, ta thường thấy các em chắp tay lại, các ngón tay khép thẳng, lòng bàn tay áp sát, ngón cái bắt chéo nhau.
Điều này không phải ngẫu nhiên, và cũng không chỉ là “điều được dạy phải làm.”
Đó là một tư thế đầy ý nghĩa, bắt nguồn không chỉ từ truyền thống của Hội Thánh, mà còn từ những tập tục cổ xưa biểu lộ lòng trung thành và sự tôn kính.
Vào thời Trung Cổ, trong thời đại các vị vua và lãnh chúa phong kiến, một người muốn trở thành chư hầu sẽ quỳ xuống, chắp tay và đặt vào tay của lãnh chúa, một hành vi trang trọng biểu lộ sự phó thác và lòng trung thành.
Hành động này được gọi là ‘homagium’ (tôn phụng).
Bằng cử chỉ đó, chư hầu muốn nói:
“Con thuộc về ngài. Con phục vụ ngài. Con tin tưởng ngài sẽ dẫn dắt và bảo vệ con.”
Hội Thánh, nhận ra sức mạnh của cử chỉ ấy, đã tiếp nhận nó như một dấu chỉ của sự quy phục trong cầu nguyện, không còn là đối với một lãnh chúa trần gian, nhưng là đối với Đức Kitô Vua.
Cử chỉ này càng trở nên sâu xa hơn trong nghi thức truyền chức linh mục.
Trong Thánh Lễ truyền chức, ứng viên quỳ trước Giám mục, chắp tay và đặt vào tay ngài, long trọng tuyên bố lời hứa vâng phục Đức Kitô qua Hội Thánh của Người.
Đó là một trong những cử chỉ linh thiêng nhất của phụng vụ:
“Con đặt đời con, đôi tay con, ý muốn của con, vào tay Hội Thánh, vào tay Đức Kitô.”
Hành động phó thác này phản chiếu lại cử chỉ tôn phụng xưa kia và được thánh hóa cho việc phụng sự Thiên Chúa.
Vì thế, khi lễ sinh chắp tay trong Thánh Lễ, các em không chỉ đơn giản tỏ ra gọn gàng hay kính cẩn.
Các em đang âm thầm vang vọng lại truyền thống phó thác và phục vụ ấy.
Các em như đang nói:
“Con ở đây để phục vụ, với sự chú tâm, với lòng vâng phục, với tình yêu.”
Cử chỉ này diễn tả sự sẵn sàng, kỷ luật và khiêm tốn.
Nó nhắc cho lễ sinh và mọi người hiện diện rằng bàn thánh không phải là sân khấu, mà là không gian thánh thiêng.
Lễ sinh không phải là những “trợ lý thụ động.”
Các em là những “thừa tác viên tập sự” trong cung thánh.
Tư thế ấy phản ánh vẻ đẹp và trật tự của phụng vụ, đồng thời chuẩn bị các em lớn lên trong sứ vụ sâu xa hơn, có thể là hướng đến ơn gọi linh mục.
Chỉ một cử chỉ chắp tay đơn sơ mà nói lên:
“Con hiện diện.”
“Con chú tâm.”
“Con phục vụ không chỉ bằng đôi tay, nhưng bằng cả trái tim.”
Vì thế, lần tới khi ta thấy một lễ sinh chắp tay trước ngực, hãy nhớ rằng:
Đó không chỉ là phép lịch sự.
Không phải là truyền thống trống rỗng.
Mà là tiếng vọng của bao thế kỷ đạo đức,
Là dấu chỉ quy phục Đức Kitô Vua,
Là lời hứa trung thành phục vụ tại bàn thánh,
Và là những bước khởi đầu khiêm tốn hướng đến đời sống thánh thiện, dù là linh mục hay giáo dân.
Nguyện xin mỗi người trẻ chắp tay nơi đây…
Một ngày kia sẽ nâng tay mình trong lời cầu nguyện, trong ơn gọi, và trong tình yêu dành cho Đức Kitô và Hội Thánh.
COMMENTS