Đất nước này không của riêng ai
Đất nước này không của riêng ai
Bài: Võ Tòng
(Fb Phuong Tran)
Tôi sinh ra và sống ở miền Nam, nên quy định cấm xe xăng ở HN chưa tác động đến túi tiền cũng như đời sống của gia đình mình. Nhưng nhìn thấy phần lớn người dân còn khó khăn và dự cảm rằng, rồi đây có thể lệnh cấm ấy sẽ lan nhanh đến Sài Gòn cũng như các đô thị khác, và sẽ có hàng triệu gia đình nữa bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nên tôi phải vượt trên nỗi sợ hãi để tiếp tục lên tiếng chỉ ra những tác hại của quyết định hành chính mang nặng tính chủ quan và vi hiến ấy.
Ai cũng biết, 01 chiếc xe từ khi có thiết kế đến khi tung ra thị trường phải trải qua nhiều công đoạn và có nhiều doanh nghiệp tham gia sản xuất hoặc nhập khẩu các linh kiện khác nhau và lắp ráp mới thành.
Từ giấy phép sản xuất các linh kiện rời, nhập khẩu, lắp ráp và bán ra thị trường do nhà nước cấp, thuế nhà nước thu, chất lượng cũng do nhà nước kiểm định...
Người dân nghèo hoặc người có mức sống trung bình đôi khi phải dành dụm nhiều tháng năm mới mua được một chiếc xe, và phải đóng một khoản lệ phí trước bạ cho nhà nước, sau đó mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký để đưa vào khai thác, sử dụng, làm phương tiện đi lại và mưu sinh.
Giờ một vài cá nhân ngồi phòng lạnh cho rằng những phương tiện ấy gây ô nhiễm, cản trở sự phát triển đô thị xanh nên cấm người dân sử dụng.
Trời ạ, sao lại có chuyện ngược đời như thế?
Các ngài có nghĩ làm như vậy là các ngài đã tước bỏ các quyền như khai thác, sử dụng tài sản hợp pháp mà Hiến pháp và pháp luật quy định cho người dân không?
Các ngài có biết việc dùng quyền hành chính làm cho tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người dân thành vật vô giá trị trong vài nốt nhạc như thế là vi hiến không?
Nếu muốn thực hiện thành công mục tiêu giảm khí thải từ động cơ xăng, dầu sao không áp dụng chính sách khuyết khích, ưu đãi tín dụng, miễn giảm các loại thuế, phí... và có lộ trình dài hơi như các nước phát triển để cho người dân có sự chuẩn bị và không làm xáo trộn cuộc sống của họ?
Đùng một cái ra lệnh cấm trong khi cơ sở hạ tầng, mọi thứ bổ trợ cho chuyển đổi còn trên giấy và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản, đời sống của đông đảo dân chúng như thế có nên phê bình các ngài không?
Rồi các anh phóng viên tung hô quyết sách trên, cho tôi hỏi hàng ngày các anh đi xe gì, bao nhiêu bài viết của các anh mới đủ để mua chiếc xe mới?
Và các em DLV nữa, tôi đoán chắc các em có trình độ và chuyên môn không cao, cơ hội kiếm công việc lương cao không nhiều, nên các em mới chọn làm cái việc lương 3 đồng; hơn nữa đâu có ai có trình độ, chuyên môn cao lại đi làm cái việc chuyên khủng bố, hù dọa, chửi bới thô tục trái đạo lý và lương tâm ấy. Rồi các em cho tôi hỏi, hàng ngày các em đi xe gì, gia đình các em đi xe gì, các em và người nhà của mình sẽ nhịn ăn bao nhiêu tháng mới có tiền mua sắm đủ xe điện cho tất cả mọi người?
Tôi không đại diện cho ai hết. Tôi chỉ mong những người có quyền quyết định và những người tung hô các quyết định về vấn đề quan trọng, gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế, xã hội hãy nhìn người dân lam lũ trước tiên.
Hãy lấy họ làm trung tâm thì tự khắc các quyết sách sẽ hợp lòng người, và nó cũng sẽ đảm bảo được tinh thần "không ai bị bỏ lại phía sau".
Võ Tòng
COMMENTS