Góc Giáo dục | “Mẹ ơi, con trượt lớp 10 rồi…”
“Mẹ ơi, con trượt lớp 10 rồi…”
Fb Bạch Đàn Hương
Có lẽ đó là câu nói khiến những người làm cha, làm mẹ chết lặng. Không phải vì đứa con hư, không phải vì điểm số tệ, mà vì trái tim non trẻ ấy đang gồng mình chịu một nỗi buồn quá sức của tuổi 15.
1. Nỗi đau của một đứa trẻ biết nghĩ
Câu chuyện thật.
Một cậu bé 15 tuổi bật khóc trong vòng tay mẹ khi biết mình trượt nguyện vọng 1 vào một trường công lập danh tiếng. Mẹ em là giáo viên – lương không cao, lại lo toan mọi việc trong nhà từ sớm đến khuya.
Cậu bé nghẹn ngào, nói mà như đứt từng khúc hơi:
“Mẹ ơi, con buồn lắm. Đó là ngôi trường con khao khát vào nhất. Con vào được, mẹ đỡ khổ… Học trường công, mình đỡ phải tốn tiền. Con thương mẹ nhiều lắm!”
Nỗi buồn đó, không phải vì sĩ diện, không vì sợ bạn bè cười chê. Mà bởi một đứa trẻ mới 15 tuổi đã học được cách thương mẹ bằng nỗi lo của một người trưởng thành.
15 tuổi – cái tuổi lẽ ra chỉ nên buồn vì điểm thấp, vì không được bạn rủ đi đá bóng, vì chiếc xe đạp chưa kịp thay lốp…
Vậy mà em lại đang mang trên vai giấc mơ giải cứu mẹ khỏi những tấm hóa đơn học phí.
Em không mơ làm bác sĩ, kỹ sư, doanh nhân. Em chỉ mơ làm niềm nhẹ nhõm của mẹ, bằng cách đỗ vào một ngôi trường công lập – nơi mà một người giáo viên nghèo không cần vay thêm tiền để con được đi học.
2. Một thế hệ không chỉ thi cử – mà đang gồng gánh cả áp lực sống
Bây giờ, người ta nói nhiều về điểm số, về kỳ thi vào 10 – tỉ lệ chọi còn khốc liệt hơn đại học. Nhưng không ai nói về những đứa trẻ đang tự làm “trụ cột” tinh thần của gia đình mình, bằng cách cố gắng để… đừng làm cha mẹ buồn.
Con không chỉ học để có điểm.
Con học để mẹ không tủi thân khi đứng trước các bà hàng xóm.
Con học để bố đừng giận khi bị người khác chê “con mày học dốt”.
Con học để nhà đừng phải vay tiền học trường tư.
Con học để… được thương.
Đó không còn là học, đó là gồng.
Và gồng mãi, có khi những đứa trẻ ấy "gãy lưng", gãy cả giấc mơ.
3. Một kỳ thi trượt, không phải là một đời trượt
Tôi từng gặp một người phụ nữ làm nghề bán xôi sáng, nuôi con một mình.
Con bé năm đó trượt cấp 3 công lập, bị hàng xóm dè bỉu:
“Con bà học hành thế à? Sao không cho đi học nghề?”
Người mẹ chỉ cười, bảo:
“Con tôi không phải sinh ra để học cho nhà người khác ngẩng mặt. Nó học để sau này tự sống bằng đôi chân của nó.”
3 năm sau, con bé ngày nào vào học tại một đại học lớn – bằng con đường khác, khó khăn hơn, nhưng đủ bản lĩnh và đủ nhân cách để bước đi.
Giờ, nó làm giáo viên dạy văn – đôi mắt biết cười, và trái tim biết thương những học trò từng trượt như mình.
Không ai trượt cả đời chỉ vì trượt một kỳ thi.
Chỉ những đứa trẻ bị ép phải gánh giấc mơ không phải của mình, mới mãi mãi không đứng dậy được.
4. Mẹ ơi, con thương mẹ – nhưng con vẫn là con
Con trượt kỳ thi lớp 10, không có nghĩa con thất bại.
Thất bại, là khi con không còn dám thử lại, không còn tin vào những điều tốt đẹp, và không còn muốn… thương mẹ nữa.
Xin mẹ cha – những người mẹ đang đọc bài viết này –
Hãy ôm con thật chặt, nói với con rằng: con còn nguyên giá trị, dù con có vào trường điểm hay không.
Đừng nhìn ánh mắt người ngoài mà buộc con phải đội vòng nguyệt quế chỉ để gia đình mình “nở mày nở mặt”.
Vì khi ấy, con sẽ sống vì người khác suốt đời – và chết dần chết mòn trong chính cuộc sống của mình.
Không phải đứa trẻ nào cũng khao khát danh vọng.
Có những đứa trẻ chỉ mơ một điều giản dị: “Thi đậu để mẹ đỡ khổ.”
Một ước mơ nhỏ thôi, mà buốt lòng đến thế.
Nó không nên là gánh nặng của một đứa trẻ 15 tuổi – cái tuổi đáng ra chỉ nên biết ăn cơm mẹ nấu, chờ mẹ đón về, và vô tư ngủ một giấc trưa không mộng mị.
Thế mà con lại tự nhét mình vào một vai diễn làm người lớn – chỉ để đổi lấy một nụ cười bớt nhọc nhằn trên gương mặt mẹ.
Chúng ta lớn lên trong bao nhiêu nỗ lực làm cha mẹ tự hào, mà quên mất…
Thứ một đứa trẻ cần nhất không phải là ngôi trường tốt nhất, mà là một người mẹ không cúi đầu trước thất bại của con.
Không cần những lời dạy đạo lý, không cần những cái lắc đầu thất vọng – chỉ cần một cái ôm, và một câu nói:
“Không sao đâu con, mẹ vẫn thương con như ngày đầu con chào đời.”
Nếu không thể cho con một cánh cửa danh vọng,
thì ít nhất, hãy mở rộng cánh cửa lòng mình, để con có chỗ quay về.
Vì đời này, trường điểm chưa chắc làm nên người.
Nhưng tình thương đúng lúc, của một người mẹ bình thường, lại có thể cứu một đứa trẻ khỏi gãy đôi trong lần vấp ngã đầu đời.
Hoàng Nguyên Vũ.
COMMENTS