Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần XIII Mùa Thường Niên (01/7/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần XIII Mùa Thường Niên (01/7/2025)
Bài suy niệm: Học viện Têrêsa Avila, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hồng Lài, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Nương tựa nơi Ngài
Sáng tác: Hoài Nam
Trình bày: Lệ Huyền
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng Mt 8: 23-27
23Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. 24Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền , nhưng Người vẫn ngủ. 25Các ông lại gần đánh thức Người và nói : “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất !” 26Đức Giê-su nói : “Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin !” Rồi Người trỗi dậy, ngăm đe gió và biển : biển liền lặng như tờ. 27Người ta ngạc nhiên và nói : “Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh ?”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Trong Kinh Thánh, biển cả là biểu tượng của hỗn mang, sự dữ. Nơi đó luôn ẩn chứa những thế lực đe dọa sự sống con người. Tin Mừng hôm nay kể chuyện Chúa Giêsu đang ở trên thuyền cùng các môn đệ, và khi bão tố nổi lên, sóng ập vào thuyền, họ hoảng loạn, kêu cứu. Nhưng Chúa vẫn ngủ. Dường như Ngài thinh lặng. Dường như Ngài không quan tâm.
Phản ứng của các môn đệ phản ánh điều rất thật nơi mỗi người: Khi đối diện khổ đau, ta dễ nghi ngờ sự hiện diện của Chúa. Nhưng chính lúc ấy, Chúa mới lên tiếng: “Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin !” (Mt 8, 26). Câu hỏi ấy không phải để trách móc, mà là lời mời gọi: hãy để đức tin lớn lên từ chính nỗi sợ hãi, từ những vùng tối mà ta cảm thấy mình đang đơn độc. Bởi vì Ngài không bao giờ rời khỏi thuyền. Ngài ở đó là để cho ta học cách lớn lên trong đức tin. Ngài có thể không làm dịu sóng ngay tức khắc, nhưng sự hiện diện của Ngài đủ để ta vượt qua sóng gió.
Có câu chuyện kể như sau: Một người kia nằm mơ thấy mình đi dạo trên bãi biển cùng Chúa. Trên trời hiện lên từng chặng đường đời của anh. Trong mỗi chặng, anh thấy có hai dấu chân trên cát: một của anh, một của Chúa. Nhưng anh nhận ra: trong những chặng đời khó khăn và đau đớn nhất, chỉ còn lại một dấu chân. Anh đau lòng quay sang hỏi Chúa: “Lạy Chúa, tại sao những lúc con đau khổ nhất, Chúa lại bỏ rơi con? Con chỉ thấy dấu chân của một mình con!” Chúa hiền từ trả lời: “Con yêu dấu, Ta không hề bỏ con. Những dấu chân ấy không phải của con, mà là của Ta. Vì chính trong những lúc con yếu đuối nhất, Ta đã bồng con trên tay.”
Câu chuyện ấy phản chiếu tâm tình của bài Tin Mừng hôm nay. Khi Chúa Giêsu “ngủ” giữa bão tố, tưởng như Ngài vắng mặt, thực ra Ngài đang hiện diện cách sâu xa và yêu thương nhất.
Phần tôi, khi sóng gió cuộc đời nổi lên: bệnh tật, chia ly, thử thách, tôi có nhận ra Chúa vẫn đang ở trong “thuyền” đời tôi, hay tôi chỉ thấy sự vắng mặt của Ngài?
Lạy Chúa Giêsu, khi sóng gió cuộc đời dâng lên, có những lúc lòng con chao đảo, hoảng sợ. Con thấy Chúa im lặng, và con nghi ngờ. Nhưng hôm nay, con nhận ra: Chúa vẫn ở đó, không rời bỏ, và cũng không ngừng yêu thương. Xin dạy con biết tin vào sự hiện diện của Chúa hơn là tin vào cảm giác của con. Xin cho con trái tim can đảm để không hoảng sợ, và đức tin đủ lớn để cho Chúa cùng con bước qua sóng gió. Xin dạy con biết sống tín thác và hy vọng đến cùng. Amen.
Mỹ Trinh (HV)
COMMENTS