Chúa nhật ngày 15 tháng 6 - Ngày của Cha (Father's Day)
Chúa nhật ngày 15 tháng 6 - Ngày của Cha (Father's Day)
Nguồn: kamereo.vn
Ngày của Cha (Father’s Day) bắt nguồn từ Hoa Kỳ vào đầu thế kỷ 20, với mong muốn tôn vinh vai trò và sự hy sinh cao cả của người cha trong gia đình. Người có công lớn trong việc khởi xướng ngày lễ này là bà Sonora Smart Dodd, sinh sống tại bang Washington. Bà Dodd vô cùng cảm phục người cha của mình – ông William Jackson Smart, một cựu chiến binh đã một mình nuôi dạy 6 người con sau khi vợ mất. Tấm gương về sự vất vả, tận tụy của cha đã thôi thúc bà hành động.
Ảnh hưởng từ sự lan rộng của Ngày của Mẹ, bà Sonora mong muốn có một ngày riêng để ghi nhận công lao to lớn của những người cha.
Lễ ngày của cha đầu tiên được tổ chức không chính thức vào ngày 19/6/1910 tại Spokane, Washington. Tuy nhiên, phải trải qua nhiều năm vận động miệt mài, đến năm 1972, Tổng thống Richard Nixon mới chính thức công nhận đây là ngày lễ quốc gia tại Hoa Kỳ.
Ngày của Cha bắt nguồn từ Hoa Kỳ, tôn vinh vai trò và sự hy sinh của người cha. Kể từ đó, ngày của Cha đã lan rộng ra nhiều quốc gia trên thế giới, dù thời gian tổ chức có thể khác nhau. Tại Mỹ và nhiều nước như Việt Nam, Canada, Nhật Bản, ngày này thường rơi vào Chủ nhật thứ ba của tháng 6. Dù khác biệt về văn hóa hay thời gian tổ chức, nhưng tất cả đều hướng đến mục đích chung là tri ân trụ cột vững chãi của gia đình.
Ý nghĩa ngày của Cha
Ngày của Cha không chỉ là dịp lễ trong năm, mà còn là khoảnh khắc để mỗi người lắng lại, nhìn về mái ấm và người đàn ông luôn âm thầm đứng sau mọi nỗ lực vun vén. Giữa nhịp sống hối hả, đây là dịp ý nghĩa để gợi nhớ và tôn vinh hình ảnh người Cha, một điểm tựa vững vàng không lời:
Tôn vinh vai trò của người Cha: Cha là trụ cột gia đình, cũng đồng thời là người góp phần định hình nhân cách, truyền cảm hứng sống cho con. Do vậy, ngày của bố hàng năm sẽ là lời nhắc nhở để xã hội ghi nhận và trân trọng vai trò ấy.
Ghi nhận công lao và hy sinh: Sau những thành công của con luôn có bóng dáng người cha với bao vất vả âm thầm. Đây là dịp để nhìn lại và ghi nhận những hy sinh lặng lẽ mà cha đã trải qua.
Gắn kết tình cảm gia đình: Một bữa cơm ấm cúng, một lời chúc giản dị trong ngày của cha cũng đủ để các thành viên thêm gắn bó, cùng tạo nên những kỷ niệm khó quên.
Gợi nhắc về lòng biết ơn và hiếu thảo: Ngày của Cha là lời nhắc mỗi người con hãy yêu thương và bày tỏ lòng biết ơn khi cha còn bên cạnh, đừng để yêu thương trở thành muộn màng.
Khơi dậy tình yêu thương thầm kín: Với nhiều người cha, yêu thương không nằm ở lời nói mà thể hiện bằng hành động. Vì thế, ngày của cha sẽ là lúc con cái có thể chủ động bày tỏ tình cảm, để cha cảm nhận rõ ràng hơn tình yêu mà họ xứng đáng được nhận.
Nguồn: kamereo.vn
Người Bố Thiểu Năng Bất Chấp Tất Cả Để Giành Quyền Nuôi Con
Review Phim: I Am Sam (2001)
Tóm tắt nội dung phim: Tôi Là Sam (2001)
I Am Sam (2001) Một bộ phim cảm động kể về Sam Dawson, một người cha có khiếm khuyết về trí tuệ nhưng lại có một trái tim vô cùng nhân hậu. Anh một mình nuôi dưỡng cô con gái nhỏ Lucy sau khi mẹ cô bé rời bỏ cả hai. Dù trí tuệ chỉ như một đứa trẻ 7 tuổi, Sam luôn dành cho Lucy tình yêu vô điều kiện và sự chăm sóc tốt nhất mà anh có thể.
Khi Lucy lớn lên và trí tuệ dần vượt qua cha mình, xã hội bắt đầu nghi ngờ khả năng nuôi dạy con của Sam. Anh phải đối mặt với nguy cơ mất quyền nuôi dưỡng Lucy. Trong hành trình pháp lý đầy gian nan, Sam tìm đến Rita, một nữ luật sư tài giỏi nhưng lạnh lùng, người dần thay đổi khi chứng kiến tình yêu mãnh liệt của Sam dành cho con gái.
******************************
Bài viết về Cha Thanh Phùng
Tôi chợt nhớ tới "I Am Sam" một bộ phim gia đình lấy đi nước mắt của bao thế hệ khán giả khi kể về tình yêu của một người cha bị thiểu năng trí tuệ dành cho con gái nhỏ bé của mình. I Am Sam ra mắt năm 2001 và đã trở thành một trong những bộ phim gia đình đáng xem nhất của điện ảnh Mỹ suốt 20 năm qua. Phim được viết kịch bản và đạo diễn bởi Jessie Nelson với sự góp mặt của nam diễn viên Sean Penn trong vai người cha bị thiểu năng và nữ diễn viên nhí Dakota Fanning trong vai người con.
Liệu một người thiểu năng lại còn tự kỉ có thể nuôi nấng, lo lắng tử tế cho ai đó chỉ bằng tình yêu thương của mình không? Có lẽ xã hội vẫn trăn trở về điều ấy. Bởi ai cũng hiểu chỉ có một trái tim thì không đủ nhưng có thừa những vật chất cũng trở thành vô nghĩa nếu không có tình thương. Tuy nhiên, cuộc sống vẫn không phải không xảy ra những điều kì diệu. Và tôi thích cách đạo diễn Jessie Nelson viết nên điều kì diệu về Sam.
Sam, người đàn ông mang dáng người chúi về phía trước với những bước chân chậm chạp, đôi bàn tay với những ngón tay thường co quắp, gương mặt ngờ nghệch, giọng nói lè nhè, đôi mắt thẩn thờ, ngơ ngác. Sam trở thành cha bất đắc dĩ sau khi bị một cô nàng lợi dụng để có được chỗ ăn ở. Khi con gái nhỏ vừa chào đời, mẹ của đứa trẻ đã phũ phàng bỏ lại hai bố con. Nhưng... Sam chỉ có trí tuệ của một người lên 7 và chỉ kiếm được 1 giờ $8 ở quán cafe Starbucks. Sự tự lập của Sam chỉ đủ nuôi sống ông với những nhu cầu thiết yếu. Sự chăm chỉ và tiết kiệm của ông sẽ không thể giúp ông đảm bảo cho Lucy ngày một lớn lên với những điều kiện sống đầy đủ. Sam không thể dạy cho Lucy những điều hay và nhiều lúc khiến Lucy bị chê cười. Nên, trung tâm bảo vệ quyền trẻ em cho rằng Sam không thể là một người cha tốt và tước quyền nuôi con của anh. Tuy nhiên, trong suốt bộ phim, Sam đã chứng minh điều ngược lại.
Một người thiểu năng trí tuệ bất đắc dĩ rơi vào cảnh gà trống nuôi con nhưng lại đón nhận khó khăn này với niềm hạnh phúc lớn lao và đầy trách nhiệm. Một người không có khả năng chăm sóc chính mình đã loay hoay học cách thay tã, chăm sóc cho con, ru con ngủ với tất cả sự kỳ vọng xuất phát từ trái tim. Anh còn nỗ lực kiếm tiền, quan tâm tới cảm xúc của con, luôn dành thời gian chơi với con. Anh cố hết sức để hoàn thành vai trò của một người bố và một người mẹ. Thêm nữa, Sam biết mình không thông minh nhưng ông không để ai, kể cả Lucy được quyền phán xét cô bé là một kẻ ngu ngốc. Sam cũng biết Lucy xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp, được lớn lên với đầy đủ mẹ cha và ông đã chẳng mong ước gì ngoài việc được nhìn thấy Lucy tươi cười. “Rõ ràng trí thông minh của một người không quyết định tình yêu thương của họ”. Và, mặc dù buồn bã, nhớ con sau khi bị tước quyền nuôi Lucy, nhưng chứng kiến con được nuôi dạy trong một môi trường tốt hơn, có một gia đình đúng nghĩa, Sam sẵn sàng chấp nhận, chịu thiệt thòi về phía mình. Bởi, sâu thẳm trong trái tim người cha thiểu năng, anh tin rằng, cô công chúa nhỏ luôn xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất, xứng đáng có một người mẹ, có anh chị em - điều mà anh chưa thể làm được cho con.
Còn Lucy sở hữu đôi mắt xanh tuyệt đẹp nhưng thấu đáo vượt khỏi độ tuổi của mình. Khi chơi đùa cùng bố, mắt Lucy lấp lánh. Khi nhận thức được trí tuệ của bố sẽ mãi mãi bằng số tuổi hiện tại của mình, màu xanh trong mắt Lucy trở nên thẫm hơn, cái nhìn dài hơn... Tôi thật sự xúc động trước cách Lucy yêu thương Sam. Cô bé nói: “Con không muốn đọc từ nào bố không biết đọc”, hay “Chẳng có ông bố nào tới công viên với con họ cả” để biểu thị sự tự hào của mình về Sam.
"I am Sam" là một câu chuyện giản dị nhưng chứa đựng vô vàn bài học về tình yêu thương, giá trị gia đình, sự thiêng liêng của tình cha con, tình người trong xã hội, lát cắt cuộc đời của những người khiếm khuyết về trí tuệ... Không dồn nén cũng không cao siêu nhưng phim rất biết cách khơi dậy những cảm xúc nguyên thủy của khán giả nên chắc hẳn khi xem người ta sẽ khóc ít nhiều. Nhưng mà có sao đâu? Thực ra những gì con người ta CẦN chính là TÌNH YÊU THƯƠNG và rơi nước mắt xúc động vì điều đó, không phải cũng thật xứng đáng hay sao???
Dù Sam không hoàn hảo nhưng người cha này luôn yêu con theo cách hoàn hảo nhất của mình. Bởi tình thương của một người cha dù nổi tiếng hay bình thường, dù giàu có hay nghèo khó đều giống nhau. Vậy nên triết gia Cicero từng nói: "Trên trái đất này không có món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương của người cha cho con mình". Tuy nhiên, liệu có ai đủ dũng khí để nói 3 tiếng: "Con yêu cha"?
Bạn có nhớ đã bao lâu rồi chưa trò chuyện cùng cha?
Đã bao lâu bạn chưa được nghe những lời dạy dỗ từ cha?
Tóc cha đã điểm thêm vài sợi bạc, bạn có kịp nhận ra?
Quay lại với điều tôi nói trên - hôm nay, dù tôi có cách xa Bố ngàn trùng, dù tôi đi bộ một mình ở công viên, dù Bố chẳng thể ở bên tôi như trước... nhưng tôi vẫn "nhìn" thấy ông đang bước đi bên mình. Lúc nào Bố cũng đang ngồi ngay trước mặt và lắng nghe những tâm sự của tôi. Bố vẫn đang ở với tôi, hít thở chung một bầu khí trời, đứng sát cạnh ngay bên trên cùng một mặt đất. Và tôi vẫn chậm rãi, cất từng bước chân, vừa đi vừa thở dài ra những muộn phiền trong lòng mình.
Dù... không phải một người tài giỏi hay thành công trong xã hội, nhưng tôi nghĩ: sự trưởng thành lên mỗi ngày và sống có giá trị chính là món quà mà tôi muốn dành tới Bố.
Bố, chính là tán cây của tôi. Một kho tàng diệp lục cho tôi có sự sống. Một cội cây rắn rỏi, cương nghị, đang chắn gió, che mưa, nhưng vẫn đủ khiêm nhường để ánh sáng mặt trời tưới đổ lên thân thể những cây con. Để rồi, những mầm non cứ thế, cứ thế, lớn lên, vươn lên từng ngày...
Tạ ơn BỐ.
Tạ ơn tàng cây của con, của chúng con.
Mừng ngày Lễ của Cha - Father's day!
Thanh Phùng
COMMENTS