Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm Tuần VI Mùa Phục Sinh (29/5/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm Tuần VI Mùa Phục Sinh (29/5/2025)
Bài suy niệm: Tu xá Đa Minh Tân Lý-Lagi, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Monica Đỗ Ngọc Điệp, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Một niềm phó thác
Sáng tác: Nguyễn Mộng Huỳnh
Trình bày: Như Ý
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Ga 16:16-20
16“Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy” 17Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giê-su hỏi nhau: “Người muốn nói gì khi bảo chúng ta: ‘Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy’ và ‘Thầy đến cùng Chúa Cha?” 18Vậy các ông nói: “‘Ít lâu nữa’ nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu Người nói gì!” 19Đức Giê-su biết là các ông muốn hỏi mình, nên bảo các ông: “Anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói: ‘Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.’ 20Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
“Nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui” (Ga 16, 20)
Trong khung cảnh Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu biết giờ Ngài sắp từ giã trần gian để trở về cùng Chúa Cha. Ngài thổ lộ với các môn đệ: “Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui” (Ga 16, 20).
Lời báo trước ấy như một luồng gió lạnh thổi vào tâm hồn các môn đệ. Họ chưa hiểu điều gì sắp xảy ra. Tương lai bỗng chốc khép lại. Cái chết của Thầy chẳng khác nào một sự sụp đổ của niềm tin. Với con mắt người đời, đó là thất bại, là dấu chấm hết của một cuộc đời đầy phép lạ và quyền năng. Thế gian hân hoan vì tưởng rằng đã triệt tiêu được ánh sáng.
Nhưng đối với Chúa Giêsu, đau khổ không phải là điểm kết. Đó chỉ là bước trung chuyển dẫn tới vinh quang. Tựa như người phụ nữ mang thai. Lúc sinh con thì lo buồn vì đã đến giờ, nhưng khi đứa trẻ chào đời, thì không còn nhớ đến nỗi khổ nữa, vì đã có một con người được sinh ra trong thế gian.
Lời an ủi ấy không chỉ dành cho các môn đệ khi xưa, mà còn dành cho mỗi chúng ta hôm nay. Giữa những biến cố dồn dập, mất mát, bệnh tật, khủng hoảng đức tin hay cảm giác Thiên Chúa đang im lặng... ta cũng từng thốt lên: “Chúa ở đâu?” Chính trong khoảnh khắc ấy, ta được mời gọi đi sâu vào nội tâm, lắng nghe sự sống đang trỗi dậy từ nỗi đau. Hành trình vượt qua nước mắt chính là hành trình khám phá Đấng đang hiện diện âm thầm trong bóng tối.
Chúa Giêsu không hứa rằng cuộc sống theo Ngài sẽ bằng phẳng. Nhưng Ngài khẳng định: “Thầy sẽ không để anh em mồ côi” (Ga 14,18) và “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20).
Đây là nền tảng cho niềm hy vọng của người Kitô hữu. Niềm vui mà Chúa ban không nông cạn như niềm vui thế gian, nhưng là niềm vui sâu xa phát sinh từ lòng tín thác vào sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời ta, kể cả khi ta không cảm nhận được. Vì thế, hãy vững tâm. Nỗi buồn sẽ qua. Bình an sẽ đến. Niềm vui sẽ trổ sinh. Như lời Thánh Vịnh: “Dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng” (Tv 23,4).
Lạy Chúa Giêsu, giữa bao lo toan và bất ổn, xin cho chúng con luôn nhớ rằng Chúa đang đồng hành với chúng con. Xin cho chúng con can đảm đón nhận thử thách với niềm tín thác, biết dừng lại mỗi ngày để nép mình bên Chúa, kín múc sức mạnh từ tình yêu của Ngài, và từ đó, trở nên khí cụ của niềm hy vọng và bình an cho những người đang sống trong thất vọng, u sầu. Amen.
Anna Nguyễn Thị Phượng
COMMENTS