Người ta hay nói, cứ từ từ mà sống
Người ta hay nói, cứ từ từ mà sống
Thòong Dành Kể Chuyện - 唐人講古 Người ta hay nói, cứ từ từ mà sống. Nhưng mỗi lần mình muốn từ từ, tim mình lại đập gấp gáp như tiếng chuông nhà thờ vọng vang gọi chiều ngoài bờ kè mình hay đi bộ. Vì mình biết, ba má mình không còn ở đây lâu…
Mình không đếm được bao nhiêu lần mình định nói một câu gì đó với ba, với má, rồi lại thôi. Vì nói ra thì nghe đơn giản quá, mà giữ lại thì thấy nặng trong lòng. Tình thương thiệt ra chỉ là một tiếng dạ nhỏ xíu lúc ba má kêu, là một lần về nhà sớm hơn để ăn bữa cơm chiều. Là một khoảnh khắc bất chợt, giữa một buổi sớm mai rất đỗi bình thường, mình ngồi đó, nghe từng hơi thở của ba má, mà lòng quặn lên một nỗi sợ — sợ rằng những điều bình thường này, một ngày nào đó, sẽ trở thành điều không thể nào có lại lần hai.
Thấy ba còn chú tâm chuyện thời sự trên đài, thấy má còn than phiền dạo rày hay nhức đầu tới lui. Những chuyện nhỏ nhặt đó thôi, mà mỗi lần nghĩ tới ngày sẽ không còn được nghe nữa, mình bỗng thấy đời quá đỗi mong manh. Mọi thứ vẫn còn đây, mà đã bắt đầu mang dáng vẻ của một ký ức. Hình như đời sống này chỉ đang chần chừ trong một thoáng chốc, trước khi nó âm thầm rời đi, không để lại dấu vết gì.
Mình hay nghĩ, nếu đời sống có một cách nào đó để mình biết trước cái gì là lần cuối cùng, chắc người ta sẽ sống khác dữ lắm. Nhưng tiếc là đời không báo trước câu nào. Mất mát không phải là khi một người không còn nữa, mà là khi họ vẫn còn đây, mà mình đã không đủ tĩnh lặng để nhìn thấy họ trọn vẹn, nhìn họ là chính họ ngay trong chính hiện tại này.
Ngày xưa, ba má chăm mình bằng tất cả dịu dàng. Giờ mình cũng tập thương lại như vậy, mà cứ thấy có gì nghèn nghẹn… Hoá ra, thương cũng là một kiểu tiễn biệt, mà mình thì chưa sẵn sàng để nói lời tạm biệt.
Có những nỗi đau phải mang theo suốt đời. Nhưng có những thứ còn day dứt hơn cả nỗi đau, đó là lúc người còn đây mà mình không biết thương cho tới. Má ba mình còn đây, vậy mà có những lúc, mình đã bắt đầu nhớ họ như thể họ đã đi xa lắm rồi...
COMMENTS