Cơn hấp hối của Chúa Giêsu trong vườn cây dầu
Cơn hấp hối của Chúa Giêsu trong vườn cây dầu
(Suy niệm của Thánh Alfonso trong Mùa Chay)
John Phuong
Đấng Cứu Chuộc yêu dấu của chúng ta, khi vào vườn Giếtsêmani, đã tự nguyện bước vào cuộc khổ nạn cay đắng của Ngài, bằng cách chấp nhận mọi sợ hãi, mệt mỏi và u sầu bao trùm tâm hồn với những nỗi thống khổ: “Người bắt đầu cảm thấy sợ hãi, chán nản và buồn sầu” (Mc 14,33; Mt 26,37).
Trước hết, Ngài cảm thấy sợ hãi trước cái chết và những khổ đau mà chẳng bao lâu nữa Ngài sẽ phải chịu: “Ngài bắt đầu cảm thấy sợ hãi.” Nhưng làm sao có thể như vậy? Chẳng phải Ngài đã tự nguyện chấp nhận những đau khổ đó sao? “Ngài đã tự nguyện chịu đau khổ” (Is 53,7). Ngài không phải chính là Đấng đã từng khao khát giờ phút khổ nạn, khi nói: “Thầy những khát khao ăn Lễ Vượt Qua này với anh em” (Lc 22,15) sao? Vậy tại sao Ngài lại cảm thấy sợ hãi cái chết đến nỗi cầu xin Cha cho Ngài thoát khỏi? “Lạy Cha, nếu có thể, xin cho con khỏi uống chén này” (Mt 26,39).
Thánh Bêđa đáng kính trả lời: “Ngài cầu nguyện xin cho khỏi uống chén đắng để chứng tỏ rằng Ngài thật sự là người phàm.” Chúa yêu thương của chúng ta muốn chịu chết để bày tỏ tình yêu lớn lao dành cho chúng ta qua cái chết của Ngài. Tuy nhiên, để nhân loại không nghĩ rằng Ngài đã mang một thân xác giả tạo, như một số bè rối đã phạm thượng, hoặc rằng Ngài chết mà không cảm thấy đau đớn nhờ quyền năng của thiên tính, Ngài đã cầu nguyện như vậy không phải để được nhậm lời, nhưng để chúng ta biết rằng Ngài chết như một con người, trong nỗi sợ hãi tột độ trước cái chết và những đau khổ kèm theo.
Ngài cảm thấy chán nản. Cùng với sợ hãi, Ngài bắt đầu cảm nhận một nỗi chán nản lớn lao trước những đau khổ đang chờ đợi. Khi tâm hồn u sầu, ngay cả niềm vui cũng trở thành nỗi phiền muộn. Giờ đây, biết bao nỗi thống khổ, cùng với sự buồn sầu đã bao phủ tâm trí Ngài: những cực hình, sự chế giễu của người Do Thái và người Rôma, những bất công từ các quan tòa, và đặc biệt, cái chết đau thương – bị bỏ rơi bởi mọi người, bởi cả Thiên Chúa – trong một đại dương đau đớn và nhục nhã. Tất cả những điều này khiến Ngài cầu xin sự an ủi từ Chúa Cha hằng hữu.
“Có thiên sứ từ trời hiện ra để tăng sức cho Ngài” (Lc 22,43). Nhưng sự an ủi đến với Đức Giêsu lại không làm giảm bớt nỗi đau, mà càng làm tăng thêm, vì thiên sứ an ủi Ngài để Ngài chịu đau khổ nhiều hơn vì yêu con người và để tôn vinh Chúa Cha.
Ngài cảm thấy buồn sầu và đau khổ (Mt 26,37). Cùng với sự sợ hãi và chán nản, Ngài còn trải qua một nỗi buồn sầu và đau khổ sâu sắc trong tâm hồn.
Lời nguyện
Lạy Chúa, Ngài là niềm vui của thiên đàng, Ngài làm cho trời đất hân hoan: tại sao giờ đây Ngài lại buồn sầu đến vậy, và nói rằng nỗi buồn của Ngài đủ để làm Ngài chết? “Linh hồn Thầy buồn đến chết được” (Mc 14,34). Lạy Đấng Cứu Chuộc của con, con hiểu: hơn cả những đau đớn thể xác, chính tội lỗi của nhân loại, và trong đó có tội lỗi của con, đã khiến Ngài chịu nỗi thống khổ lớn lao ấy. (AA VI, 1-5)
COMMENTS