Chúa Giêsu bị khinh miệt và bị bỏ rơi
Chúa Giêsu bị khinh miệt và bị bỏ rơi
(Suy niệm của Thánh Alfonso trong Mùa Chay)
John Phuong
Theo thánh Bellarmino, sự khinh miệt làm tổn thương tinh thần cao thượng nhiều hơn là nỗi đau thể xác. Những nỗi đau thể xác chỉ dày vò thân xác, trong khi sự khinh miệt làm tổn thương linh hồn, vốn cao quý hơn thể xác nên cũng nhạy cảm và đau đớn hơn. Không ai có thể tưởng tượng rằng Đấng cao trọng nhất trong trời đất, Con Thiên Chúa, đến thế gian làm người vì tình yêu đối với loài người, lại bị đối xử cách khinh khi và sỉ nhục như người hèn hạ nhất trong loài người! (x. Is 53,2-3).
Chúa Cứu Thế đã chịu sự phản bội ngay cả từ các môn đệ của mình. Một người trong số họ đã phản bội và bán Ngài với giá ba mươi đồng bạc. Người khác chối Ngài nhiều lần, công khai tuyên bố không biết Ngài và xấu hổ khi phải nhìn nhận đã từng quen biết Ngài. Các môn đệ còn lại, khi thấy Ngài bị bắt và bị trói, đều bỏ chạy và để mặc Ngài: “Bấy giờ các môn đệ bỏ Ngài mà trốn hết” (Mc 14,50).
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu bị bỏ rơi của con, ai sẽ đứng ra bảo vệ Ngài, nếu vào lúc Ngài bị bắt, bạn hữu của Ngài đều rời bỏ và bỏ mặc Ngài? Nhưng sự nhục nhã này không chấm dứt với cuộc khổ nạn của Ngài. Biết bao người, sau khi đã chọn đi theo Ngài và được Ngài ban cho nhiều ân sủng cùng những dấu chỉ tình yêu đặc biệt, nhưng vì những dục vọng thấp hèn, những lợi ích hèn hạ, sợ hãi người đời, hay vì một thú vui bất chính nào đó nên đã bỏ Ngài! Ai đã từng ở trong số những kẻ vô ơn ấy, hãy than khóc mà thưa rằng: “Lạy Chúa Giêsu yêu dấu của con, xin tha thứ cho con. Con không muốn rời bỏ Ngài nữa; con thà mất đi một ngàn mạng sống còn hơn là mất ân sủng của Ngài.” (AA, VII, 1-2)
COMMENTS