Bàn tay bị đóng đinh
Bàn tay bị đóng đinh
Fb Matthew Tri
Tại một giáo xứ vùng ven, có một người đàn ông tên Nam – ai cũng biết đến ông như một người nóng nảy, cộc cằn và khó gần. Ông sống một mình, ít nói, ít đi lễ, và luôn giữ khoảng cách với mọi người. Dù từng là người có tài, có tâm, nhưng sau một biến cố gia đình – mất vợ, mất con trong một vụ tai nạn – ông trở nên khép kín và lạnh lùng với đời.
Mùa Chay năm ấy, giáo xứ tổ chức một chương trình đặc biệt: mỗi người được mời gọi viết tên một ai đó mà mình “khó tha thứ nhất” vào một mảnh giấy, bỏ vào hộp, để cùng cầu nguyện trong suốt 40 ngày.
Bất ngờ thay, ông Nam cũng đến. Ông ngồi ở cuối nhà thờ, im lặng suốt buổi. Khi được mời viết, ông lấy một mảnh giấy, ngập ngừng giây lát… rồi viết. Nhưng không ai biết ông ghi gì.
Sau buổi ấy, ông bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Dự lễ hằng tuần, tham dự Đàng Thánh Giá, thậm chí ông còn đến sớm để dọn ghế, mở cửa nhà thờ.
Tối thứ Sáu Tuần Thánh, cha xứ tổ chức một nghi thức đặc biệt: treo một cây thập giá lớn giữa cung thánh, mời gọi mỗi người lên đặt tay lên thánh giá và cầu nguyện một lời riêng trong lòng.
Khi đến lượt mình, ông Nam bước lên – chậm rãi, đầy xúc động. Ông đặt bàn tay mình lên cây thập giá, và… bật khóc.
Sau nghi thức ấy, ông đến gặp cha xứ và nói trong nước mắt:
“Con đã viết tên chính mình vào mảnh giấy hôm đó. Con không tha thứ được cho bản thân, vì ngày xảy ra tai nạn, con là người cầm lái… Con sống bao năm trời như một kẻ đã chết. Nhưng khi đặt tay lên thánh giá, con thấy: có một bàn tay khác đã bị đóng đinh thay cho con. Và Ngài không kết tội con.”
Từ ngày đó, ông Nam thay đổi hoàn toàn. Ông trở thành người sống vui vẻ, hiền hòa, sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong giáo xứ. Nhiều người gọi ông là “ông Nam mới” – như chính ông đã được sống lại từ cõi chết.
Thông điệp mùa Chay
Không có ai quá tội lỗi đến mức không thể được tha thứ.
Và không có trái tim nào quá khô cứng đến mức không thể được đổi mới – nếu chúng ta thật lòng quay về.
COMMENTS