Viết điều tốt đẹp nhất mà mình có thể nói về bạn
Viết điều tốt đẹp nhất mà mình có thể nói về bạn
Fb Pane e Vino - 3 Nguyễn Khắc Cần
Một ngày nọ, cô giáo yêu cầu các học sinh của mình viết tên từng bạn trong lớp lên hai tờ giấy, để trống một khoảng giữa mỗi cái tên. Sau đó, cô bảo các em hãy nghĩ về điều tốt đẹp nhất mà mình có thể nói về từng người và ghi lại. Bài tập ấy kéo dài đến hết tiết học. Khi rời lớp, từng học sinh nộp lại tờ giấy của mình. Cuối tuần đó, cô giáo đã dành thời gian viết lại từng cái tên trên một tờ giấy riêng, liệt kê tất cả những điều tốt đẹp mà các bạn trong lớp đã viết về họ.
Sáng thứ Hai, cô phát lại danh sách ấy cho từng học sinh. Lớp học bỗng trở nên tràn ngập những nụ cười. Những tiếng thì thầm vang lên: "Thật sao? Mình không hề biết mình quan trọng với ai cả!" "Mình không nghĩ mọi người thích mình nhiều đến vậy!" Bài tập ấy không bao giờ được nhắc lại trên lớp. Nhưng nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình—để mỗi học sinh cảm thấy hạnh phúc hơn về bản thân và trân trọng nhau hơn.
Nhiều năm sau, một trong số những học sinh ấy, Mark, hy sinh trong chiến tranh. Cô giáo đã đến dự lễ tang của cậu. Trong nhà thờ đông nghịt người, những người yêu quý Mark lặng lẽ tiến đến bên quan tài để tiễn biệt cậu lần cuối. Khi cô giáo chuẩn bị rời đi, một người lính tiến đến hỏi: "Cô có phải là giáo viên của Mark không?" Cô khẽ gật đầu. Người lính mỉm cười: "Mark hay nhắc về cô lắm."
Sau lễ tang, cha mẹ Mark đến gặp cô. Họ lấy ra một chiếc ví đã cũ, cẩn thận rút ra hai tờ giấy nhàu nát, đã được dán, gấp lại rất nhiều lần. Cô nhận ra ngay đó chính là danh sách mà cô đã viết về những điều tốt đẹp mà các bạn Mark nói về cậu. Mẹ Mark khẽ nói, giọng đầy xúc động: "Cảm ơn cô vì đã làm điều này. Mark đã trân trọng nó biết bao."
Lúc ấy, những người bạn cũ của Mark cũng vây quanh.
Một người cười nhẹ: "Em vẫn còn giữ danh sách của mình. Nó ở ngăn kéo trên bàn làm việc của em."
Một người khác nói: "Chồng em đã bảo em đặt nó vào album cưới của hai đứa."
"Em để nó trong nhật ký." – Một cô gái lên tiếng.
Vicki, một người bạn của Mark, lặng lẽ mở ví, lấy ra tờ giấy đã sờn mép: "Em luôn mang nó theo bên mình. Em nghĩ tất cả chúng ta đều giữ lại danh sách ấy."
Và đó là khoảnh khắc cô giáo không thể cầm được nước mắt. Cô khóc cho Mark, cho những người bạn của cậu, và cho những điều tốt đẹp mà có lẽ, chúng ta thường quên mất phải nói ra.
Cuộc sống vội vã khiến ta đôi khi quên mất rằng, một ngày nào đó, tất cả sẽ kết thúc. Và ta không thể biết trước ngày ấy sẽ đến khi nào. Vậy nên, đừng chờ đợi. Hãy nói với những người thân yêu của bạn rằng họ quan trọng với bạn nhường nào.
Hãy dành thời gian để thể hiện lòng biết ơn và yêu thương. Những điều nhỏ bé bạn làm hôm nay có thể trở thành kỷ niệm quý giá nhất trong cuộc đời ai đó.
COMMENTS