Nhật ký mỗi ngày | Gánh gồng nặng trĩu bao ngày
Nhật ký mỗi ngày | Gánh gồng nặng trĩu bao ngày
Tiếng Hát Vì Người Nghèo
Lm Nguyễn Sang
Cuộc sống đôi khi mang đến những cuộc gặp gỡ tưởng chừng ngắn ngủi, nhưng lại để lại trong lòng ta một nỗi bâng khuâng khó tả. Sáng nay, tranh thủ thời gian để kịp thời giờ đến nơi tặng quà, nên tôi không kịp ăn sáng,, vội dừng chân bên một quầy bánh nhỏ ven đường, định mua một chiếc bánh ít lót dạ. Nhưng điều tôi nhận được không chỉ là một chiếc bánh để ăn sáng, mà là một câu chuyện đời khiến lòng tôi dâng cảm xúc.
Bà cụ ngồi đó, lặng lẽ bên những đòn bánh tét, bánh ít được gói ghém cẩn thận. Mỗi chiếc bánh được gói rất tỉ mỉ, chỉnh chu, như thể bà không chỉ bán bánh mà còn gửi cả tấm lòng vào từng lớp lá, từng hạt nếp. Đôi tay bà thoăn thoắt mở bánh cho khách, những ngón tay nhanh nhẹn làm tôi chợt nghĩ, bàn tay ấy đã từng ôm con vào lòng, từng dỗ dành cháu nhỏ, và giờ đây vẫn kiên trì gánh vác cuộc đời, kiếm từng đồng bạc lẻ giữa những lo toan không dứt.
Ngồi ăn bánh tôi hỏi thăm cuộc sống của bà, chỉ hỏi thăm như xã giao bình thường nhưng không ngờ lại chạm vào một cuộc đời rất khó khăn. Bà kể, giọng chậm rãi, về những tháng ngày gồng gánh mưu sinh, về số tiền vay mượn để giúp đứa cháu mổ tim. Người ta thương tình không tính lãi, nhưng món nợ ấy vẫn là gánh nặng trên đôi vai gầy. Bà sống trong một căn nhà tình thương, dựng trên mảnh đất người ta cho tá túc đến khi nhắm mắt xuôi tay. Cả một đời, bà chưa từng sống cho riêng mình. Hết lo cho chồng con, giờ lại lo cho cháu, ngày nối ngày chỉ mong đủ ăn, mong vơi bớt nhọc nhằn.
Tôi nhìn bà, không chỉ thấy một người bán hàng ven đường, mà thấy cả một kiếp người nhọc nhằn, tận tụy. Giữa dòng đời tấp nập, bà lặng lẽ chịu bao gió sương nhưng vẫn tỏa ra hương thơm của tình yêu thương và sự hy sinh.
Tôi không chỉ mua một chiếc bánh lót dạ, mà mua thật nhiều – như một cách bày tỏ lòng trân quý, như một sự sẻ chia dù bé nhỏ nhưng chân thành. Và khi cắn vào miếng bánh ít mềm dẻo, tôi nhận ra rằng, cái ngon không chỉ đến từ vị ngọt của nhân đậu, vị bùi của nếp, mà còn từ tình người chân chất, từ những bàn tay tảo tần đã nhào nặn nên nó.
Xin Chúa chúc lành và giữ gìn bà cùng gia đình, ban cho bà sức khỏe và bình an. Và cũng xin Người ban phước lành cho tất cả những người phụ nữ như bà – những con người thầm lặng nhưng vĩ đại, suốt một đời chỉ biết cho gia đình, cho con cháu.
Lm Nguyễn Sang
COMMENTS