Người tu xuất - Người tu xong
Người tu xuất - Người tu xong
Fb Vũ Quốc Thịnh
Trong dòng chảy của đời sống Giáo Hội và đức tin, có những tâm hồn được Thiên Chúa mời gọi bước vào con đường tu trì – một hành trình cao cả, nơi họ dâng hiến trọn vẹn cuộc đời qua ba lời khấn: nghèo khó, khiết tịnh và vâng phục. Đó là một lời đáp trả đầy can đảm trước tiếng gọi của tình yêu thiêng liêng, một sự chọn lựa đòi hỏi trái tim phải rộng mở, tâm hồn phải thanh thoát, và ý chí phải kiên định. Nhưng con đường ấy không phải lúc nào cũng là một lối đi thẳng tắp dẫn đến đích cuối cùng trong đời sống tu viện.
Và rồi chúng ta thấy có những người, sau nhiều năm tháng sống trong bầu khí thánh thiêng, nhận ra rằng ơn gọi của họ không nằm mãi trong khuôn viên tu dòng, mà ở một chân trời khác – một hành trình khác, không kém phần cao quý, không kém phần ý nghĩa. Họ là những người tu xuất, hay như bỉ nhân muốn gọi bằng một cái tên đầy trân trọng: những người tu xong – những tâm hồn đã hoàn tất một chặng đường để bắt đầu một sứ vụ mới dưới bàn tay dẫn dắt nhiệm mầu của Thiên Chúa.
Người tu xuất không phải là những kẻ rời bỏ lý tưởng vì yếu đuối hay chùn bước trước khó khăn. Họ là những con người đã dấn thân, đã sống, và đã trải qua những tháng ngày được nhào nặn trong lò lửa của đời tu – nơi kỷ luật nghiêm khắc, đời sống cầu nguyện sâu lắng, và tinh thần phục vụ vô vị lợi trở thành hơi thở của họ. Đời tu đã gieo vào lòng họ ngọn lửa yêu mến Thiên Chúa, đã rèn giũa họ thành những viên ngọc quý mang trong mình sự khiêm nhường, lòng bác ái, và khát vọng sống cho điều thiện hảo. Khi bước ra khỏi tu viện, họ không để lại sau lưng tất cả những gì đã học, đã sống. Trái lại, họ mang theo hành trang thiêng liêng ấy vào đời thường, như những ngọn đèn nhỏ âm thầm tỏa sáng giữa dòng đời tấp nập.
Hành trình của người tu xuất không phải là một thất bại hay một dấu chấm hết cho giấc mơ dâng hiến. Nó là một khúc quanh đầy ý nghĩa, một sự chuyển hướng dưới ánh sáng của thánh ý Thiên Chúa. Không ai bước vào đời tu mà không mang trong lòng khao khát mãnh liệt được thuộc trọn về Ngài. Nhưng trong sự phân định ơn gọi – một tiến trình đầy thử thách, đòi hỏi sự lắng nghe sâu sắc và sự can đảm đối diện với chính mình – có những người nhận ra rằng trái tim họ không hoàn toàn thuộc về đời sống tu trì. Có người cảm thấy sự bình an và trọn vẹn hơn khi bước vào đời sống hôn nhân, xây dựng một gia đình thánh thiện. Có người nhận ra sứ vụ của mình là ở giữa đời thường, nơi họ có thể mang tình yêu Chúa đến với tha nhân qua những công việc giản dị hàng ngày. Dù lý do là gì, sự ra đi của họ không phải là một sự từ bỏ, mà là một lời đáp trả mới, một cách sống tình yêu và sự tận hiến theo hướng mà Thiên Chúa đã định sẵn.
Cuộc đời của người tu xuất, vì thế, là một câu chuyện đầy sắc màu và chiều sâu. Có những người rời tu viện vì hoàn cảnh gia đình buộc họ phải gánh vác trách nhiệm: cha mẹ già yếu không ai chăm sóc, anh em rơi vào cảnh khốn khó cần một bàn tay nâng đỡ, hay những biến cố bất ngờ khiến họ không thể tiếp tục ở lại. Có những người khác phải dừng lại vì sức khỏe không cho phép – thể chất suy nhược, tinh thần không đủ sức chịu đựng những đòi hỏi khắt khe của đời tu. Và cũng có những người ra đi mà không thể lý giải ngay lý do, chỉ cảm nhận rằng có một sức mạnh vô hình, một tiếng gọi dịu dàng từ Chúa, đang dẫn họ sang một con đường khác. Thời gian trôi qua, khi nhìn lại, họ mới nhận ra rằng đó không phải là sự lạc lối, mà là một phần của kế hoạch nhiệm mầu mà Ngài đã chuẩn bị từ lâu.
Dẫu không còn sống trong những bức tường tu viện, người tu xuất vẫn mang trong mình dấu ấn không phai của đời tu. Những giờ kinh sáng tối, những phút giây tĩnh lặng trước Thánh Thể, những bài học về sự hy sinh và lòng vị tha đã thấm sâu vào tâm khảm họ, trở thành một phần không thể tách rời trong con người họ. Khi bước vào đời sống giáo dân, họ không chỉ đơn thuần là những người bình thường giữa dòng đời. Họ là những chiến sĩ thầm lặng của đức tin, mang trong mình một trái tim đã được tôi luyện, một tinh thần đã được thanh tẩy. Nhiều người trong số họ trở thành những giáo lý viên tận tâm, dìu dắt các em nhỏ đến gần Chúa hơn qua từng bài học Kinh Thánh. Có người chọn làm huynh trưởng, dẫn lối cho thế hệ trẻ trong các phong trào Công giáo. Có người âm thầm cống hiến trong các hội đoàn, các công việc bác ái, hay đơn giản là sống đời hôn nhân với tình yêu và trách nhiệm, biến gia đình mình thành một "tiểu giáo hội" sống động.
Ngọn lửa thiêng liêng mà đời tu đã thắp lên trong họ không hề lụi tắt khi họ rời khỏi tu viện. Nó chỉ chuyển hóa, cháy theo một cách thức mới – không còn là ngọn lửa bùng lên trong sự tĩnh lặng của nhà dòng, mà là ánh sáng ấm áp lan tỏa giữa đời thường. Họ gieo mầm Tin Mừng trong từng góc nhỏ của cuộc sống: qua cách họ yêu thương gia đình, qua sự tận tụy trong công việc, qua những cử chỉ sẻ chia với người nghèo khổ. Họ chứng minh rằng sự thánh thiện không chỉ giới hạn trong đời sống tu trì, mà có thể nở hoa trong bất kỳ bậc sống nào, miễn là trái tim vẫn hướng về Chúa và đôi tay vẫn sẵn sàng phục vụ tha nhân.
Thế nhưng, thật đáng tiếc khi không ít người tu xuất phải đối diện với những ánh mắt nghi ngờ, những lời bàn tán thiếu thiện cảm từ cộng đồng xung quanh. Người ta gọi họ là “bỏ cuộc,” là “thất bại,” mà hiếm ai chịu dừng lại để thấu hiểu hành trình phân định đầy nước mắt, đầy cầu nguyện mà họ đã trải qua. Người ta quên rằng, mỗi quyết định rời tu viện không phải là một sự buông xuôi, mà là một bước đi trong đức tin, một sự phó thác vào bàn tay Chúa. Ai dám nói rằng họ không còn sống cho Ngài, khi mà trong sâu thẳm tâm hồn, họ vẫn giữ vững ngọn lửa yêu mến và khát vọng phụng sự? Chúa không đo lường lòng trung tín của con người bằng số năm họ ở trong tu viện, mà bằng cách họ sống tình yêu của Ngài trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu họ vẫn giữ đức tin vững vàng, vẫn tận tụy với tha nhân, vẫn hằng ngày tìm kiếm sự thánh thiện trong những điều bình dị nhất – thì họ vẫn đang bước trên con đường nên thánh mà Ngài đã vạch ra.
Giáo hội không chỉ cần những linh mục, tu sĩ sống đời tận hiến, mà còn cần những giáo dân nhiệt thành – những người mang tinh thần Tin Mừng vào từng ngõ ngách của cuộc đời. Và người tu xuất – hay người tu xong – chính là những chứng nhân sống động cho sứ vụ ấy. Họ không đánh mất ơn gọi, mà chỉ tìm thấy một cách sống ơn gọi ấy trọn vẹn hơn, phù hợp hơn với con đường Chúa đã đặt để. Sự thánh thiện không bị giới hạn bởi bốn bức tường tu viện, mà nở hoa trong từng mái ấm gia đình, từng công việc âm thầm, từng nụ cười sẻ chia giữa đời thường. Họ là minh chứng rằng, dù ở bậc sống nào, con đường nên thánh vẫn rộng mở, và tình yêu Thiên Chúa vẫn là ngọn hải đăng soi sáng mọi nẻo đường.
Vậy nên, thay vì phán xét, hãy nhìn họ bằng ánh mắt trân trọng, yêu thương và nâng đỡ. Họ không phải là những kẻ dang dở giấc mơ dâng hiến, mà là những tâm hồn đã can đảm lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa theo cách của riêng mình. Những người tu xong ấy, như bỉ nhân vẫn thích gọi, vẫn luôn bình an khi có Chúa đồng hành. Họ đã từng bước đi trong đời tu, đã từng sống những ngày tháng thánh thiêng, và giờ đây, họ tiếp tục hành trình sống Tin Mừng theo một cách rất riêng, rất đẹp, rất đáng được trân quý. Bởi lẽ, trong mắt Chúa, không có gì là thất bại, chỉ có những con đường khác nhau dẫn về cùng một đích đến: sự thánh thiện và tình yêu vĩnh cửu của Ngài.
Lm. Anmai, CSsR
COMMENTS