Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình.
Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình
Giuse Bùi Văn Toàn, FD
Bài Tin Mừng Chúa nhật thứ VIII thường niên hôm nay, Thánh Luca ghi lại Lời Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ và dân chúng thời đó, và cho cả chúng ta là những môn đệ của Người ngày nay rằng:
Hôm ấy, Đức Giê-su còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra’, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em! “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho! Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. (Lc 6,39-45)
Trong bài Tin Mừng hôm nay, câu đầu tiên Chúa Giêsu nói: "Mù mà lại dắt mù được sao?". Nếu bị mù về mặt thể lý thì suốt đời tối tăm, không nhìn thấy ánh sáng, không nhìn thấy màu sắc rực rỡ của thiên nhiên, không nhìn thấy đường mà đi, đi đâu cũng phải có người dắt. Nhưng nếu người dắt đường cũng bị mù, thì cả hai không thể đi đâu được. Nếu cố đi thì cả hai thế nào cũng ngã lăn xuống hố.
Có phải Chúa Giêsu muốn nói cho chúng ta biết: Sự mù lòa này không phải là con mắt thể xác bị mù, nhưng là con mắt đức tin bị mù, con mắt tri thức, con tim bị mù, mù về phần tâm linh.
Nếu con mắt của trái tim, con mắt tâm linh, con mắt tri thức bị mù, thì người ta có thể học để tri thức có thể sáng, tâm linh mềm mại khiêm nhường, và con mắt trái tim biết rung cảm, biết thương xót, biết rơi lệ.
Học không nhất thiết phải nhìn thấy chữ, người ta có thể học bằng con mắt qua hành động và cách sống của người khác, học bằng đôi tai. Học để biết lẽ phải, điều trái, học cho biết thế nào là công chính, thế nào là bất chính; học cho biết lễ phép kính trên nhường dưới, học để biết tôn trọng nhân phẩm con người. Học để hiểu Lời Chúa dạy, biết đường mà đi, biết lối mà sống tốt với mọi người chung quanh. Vì, "Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi." (Tv 119,105)
“Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây.“ Chúa Giêsu nói câu này thật dễ hiểu cho tất cả mọi người. Nếu cha mẹ hiền lành, đứng đắn, tận tụy chăm sóc con cái, thì chắc chắn sẽ có được những người con tốt lành hữu ích cho xã hội.
Giữa một xã hội đầy những bon chen, kèn cựa mà người ta nhìn thấy những thanh niên, thiếu nữ sống tốt lành, đứng đắn, nhiệt thành phục vụ tha nhân, thì ai ai cũng phải tấm tắc khen: „đúng là cây tốt thì sinh trái tốt.“ Còn ngược lại thì đúng như Chúa nói: „Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho!“
Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình. Thành ngữ của người Đức có câu: „Khi anh mở miệng nói chuyện, là anh đã đưa danh thiếp cho người khác.“ Nếu là người được giáo dục trong nền tảng đức hạnh, lễ phép, thì họ nói ra những lời hay ý đẹp, tôn trọng kẻ lắng nghe mình.
Bài đọc thứ nhất trong Thánh lễ hôm nay, sách Huấn Ca dạy chúng ta:
„Sàng rồi, trấu ở lại sàng, nói ra, cái dở rõ ràng thấy ngay. Có thử lửa mới biết bình thợ gốm, nghe chuyện trò, biết ai rởm ai hay. Xem quả thì biết vườn cây, nghe lời miệng nói biết ngay lòng người. Chớ vội khen, khi người chưa lên tiếng: muốn biết người, phải nghe miệng nói năng.“ (Hc 27,4-7)
Có một câu chuyện được người ta kể rằng: Có người kia lúc còn nhỏ hay lêu lổng không chịu học hành, ăn nói tục tĩu thô kệch, lớn lên không có nghề nghiệp gì trong tay, anh đành phải đi lượm ve chai và mua đồng nát để bán lại mà nuôi thân. Một hôm anh mua được mớ đồ cũ, không ngờ trong đó có món đồ cổ, anh bán được rất nhiều tiền, nhờ tiền đó anh lươn lẹo buôn bán rồi trở nên giàu, càng có nhiều tiền anh càng trở nên ích kỷ và gai góc. Khi có tiền, anh ăn mặc bảnh bao rồi ra mặt dạy đời. Nhìn người này thì chê bai, nhìn người kia thì phê phán. Những người biết thân thế của anh thì nói: Thật đúng như lời Chúa Giêsu nói, „Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!“
Không chỉ những người ít học mà có tiền thì hay lên mặt, mà cả những người bậc thầy không giữ đúng tư cách của mình cũng bị Chúa Giêsu lên án. Thánh Mát thêu trình thuật rằng: „Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm.“ (Mt 23,1-3).
Không chỉ ngày xưa, mà ngày nay cũng có những người như vậy. Vì vậy, Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói: Người thời nay sẵn sàng nghe các chứng nhân hơn các thầy dạy…., hoặc nếu họ nghe các thầy dạy, chính vì các thầy dạy là những chứng nhân.
Lạy Chúa Giêsu! Xin Chúa thánh hóa linh hồn và thể xác chúng con, xin Lời Chúa ở lại trong "Tim" trong "Trí" chúng con, để chúng con luôn nhớ và tin tưởng phó thác vào Chúa. Vì, "Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi." Xin Chúa ban ơn để con sống chứng nhân Tình Yêu Chúa.
Xin Chúa Thánh Thần thanh tẩy miệng lưỡi chúng con, để khi chúng con mở miệng ra thì nói những lời nhẹ nhàng, ôn hòa, yêu thương với anh chị em. Amen.
Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)
COMMENTS