Mùa Chay "... nên bớt nghe đời kể lể về lỗi lầm của người ta."
![]() |
Shimohina Olga |
Có thể, mình nên bớt nghe đời kể lể về lỗi lầm của người ta
Fb Thòong Dành Kể Chuyện - 唐人講古
Có bữa đi qua một con hẻm nhỏ, mình nghe loáng thoáng hai người rù rì nói chuyện. Một người kể về nhà kế bên, nói con nhỏ đó coi vậy chớ dữ lắm, chửi chồng như tát nước, thằng nhỏ bị la hoài nên bỏ nhà đi ăn nhậu suốt. Người kia bĩu môi: “Ừa, vậy mà hôm bữa thấy nó bày đặt đi chùa, làm như hiền lắm.”
Gió xô một chiếc lá rụng xuống chân mình...
Mình nghĩ: chắc không ai kể chuyện về chính mình theo kiểu đó. Mình hiếm nghe ai rù rì trong chợ là: "Hồi hôm tui làm vợ tui buồn, sáng nay tui lớn tiếng với con." Mình kể chuyện của người ta bằng đủ thứ màu sắc đậm đà, nhưng khi nghĩ về mình thì câu chữ nhạt như nước lã. Lỗi của người khác là một cái thùng phuy sắt quăng giữa đường, chướng mắt, thấy liền. Lỗi của mình là sợi tóc rớt trong sân, gió thổi một hồi là mất biệt.
Mấy cái cành cây cong queo thì ít ai ngó, nhưng cứ hễ có một chiếc lá rụng là người ta bàn tán trăm điều.
Có những bữa chiều Chúa nhật, mình ngồi trong quán quen, ly cà phê đen sánh đặc, nhỏ từng giọt chậm rãi như kiểu đời này còn dài lắm và đợi chờ miết. Mình ngó ra đường, thấy xe cộ ào ào, thấy người ta qua lại, thấy đủ loại chuyện xảy ra như một vở tuồng đời không hồi chung cuộc. Rồi tự nhiên, mình nghĩ: sao mình nhìn ra ngoài nhiều quá vậy?
Mắt chúng ta cứ săm soi thiên hạ. Người ta đậu xe méo mó, ta bĩu môi. Ai nói chuyện lắp bắp, ta cười cợt. Ai vấp ngã, ta bàn tán xốn xang. Ai sống khác mình, ta phán xét. Ngoài đường, trên tay ai cũng cầm một cây roi vô hình, chỉ chực vung lên mỗi khi thấy một chuyện gai mắt. Mà có bao giờ ta nghĩ, ai đó cũng đang nhìn mình y như vậy không?
Gió ngoài kia thổi hoài, lùa vô tai mình đủ thứ chuyện. Chuyện người này thất bại, chuyện người kia sống dở, chuyện ai đó làm gì sai. Chúng ta nhặt lấy, vuốt ve, ngắm nghía, đem ra kể tiếp, như thể giữ lại cái lỗi lầm của người khác sẽ làm cho mình tinh tươm hơn vậy. Rồi chúng ta cứ sống, cứ đi, cứ nhìn ra ngoài, cứ lặng lẽ gom những sai lầm của thiên hạ mà quên mất cái bóng của chính mình cũng xiêu vẹo.
Mỗi lần chúng ta nói “ổng làm cái gì kỳ vậy” hay “bà này sao mà lạ đời,” thì có khi, ở đâu đó, cũng có người đang nhìn mình mà nói y vậy.
Chẳng qua là, mình không nghe được thôi.
Đời này, nhiều khi ai cũng là một đứa nhỏ đứng sau cánh cửa, lén nhìn vô nhà người khác. Mà chưa bao giờ dám mở cửa nhà mình ra, tự nhìn lấy.
Nếu ngoài đường có một tấm kiếng thiệt bự, ngay giữa chợ, ngay giữa mấy quán cà phê, ngay trong bữa cơm chiều, thì chắc mình sẽ giật mình. Vì trong đó, đâu chỉ phản chiếu gương mặt của thiên hạ, mà còn có chính mình – với đôi mắt từng xéo xắt, với cái lưỡi từng bén nhọn, với những vết xước của riêng mình.
Có thể, mình nên bớt nghe đời kể lể về lỗi lầm của người ta. Có thể, mình nên dành nhiều thời gian hơn để ngồi lại với cái bóng của chính mình. Để biết rằng, ai trên đời cũng có vết dơ, cũng từng sơ suất, cũng từng yếu đuối, cũng từng lầm lỡ.
Và khi hiểu được điều đó, mình sẽ nhẹ tay hơn với những vụng về của người khác.
Như một đứa nhỏ, sau một hồi chơi trò rượt bắt, cuối cùng cũng tự tìm ra được mình đang trốn ở góc nào!
COMMENTS