Chúng ta đến giữa cuộc đời này không phải để mọi chuyện xảy ra đúng ý mình
Chúng ta đến giữa cuộc đời này không phải để mọi chuyện xảy ra đúng ý mình
Bs Nguyễn Bảo Trung
Vẫn như mọi ngày, Trung thức dậy từ 05 giờ sáng, lên sân thượng đọc sách, nghe chim sẻ hót và đón mặt trời mọc. Nhiều khi ngồi trong khoảng sân vườn đầy tiếng chim và hoa nở, dẫu bé xíu xiu chừng 20 mét vuông, Trung chẳng còn tha thiết đi làm bác sĩ nữa.
Thật ra thì nghề Y này, áp lực lắm, các bạn ạ. Nếu không cần một chỗ để có thể cấp cứu người thân bất cứ lúc nào khi họ trở nặng thì Trung đã về Đà Lạt rồi.
Chúng ta luôn như vậy, phải không, luôn chỉ nhìn thấy một vết mực đen nhỏ trên trang giấy trắng mà không nhìn thấy cả trang giấy trắng rộng lớn và tinh khôi.
Cũng vậy, đôi khi vì một sơ suất nhỏ nào đó, lắm khi không phải sơ suất, chỉ là bệnh quá nặng quá khả năng cứu chữa nhưng không có sự truyền thông thấu hiểu với nhau, thì những tháng ngày vất vả, những nỗ lực của nhân viên y tế thức khuya dậy sớm đều đổ sông đổ bể hết .... Đau đớn kiểu như bị phản bội. Hụt hẫng kiểu như không được ghi nhận.
Thú thật, ngoài cha mẹ ra, Trung không có nhiều bạn thân, tri kỉ ... nên đôi lúc thấy mình áp lực kinh khủng lắm. Trung chỉ biết làm bạn với sách.
Một tháng nay, Trung đã mua 06 cuốn sách. Và sáng nay Trung đọc cuốn Khi mọi điều không như ý của nhà sư Hae Min. Bạn biết không, mới mấy trang đầu, mắt Trung đã ướt.
Trung bắt gặp mình trong đó.
Trung bắt gặp mình với vài năm trước với chiếc áo khoác "Vô Thường" quá đẹp, quá lộng lẫy. Trung đâu ngờ mình bị giam cầm trong đó.
Trung quên Người chữa lành cũng là người dễ bị tổn thương nhất.
Cũng như một nghiên cứu ở Đức, những người theo pháp môn Yoga là những người có bản ngã cao nhất, cái tôi dễ trầy xước nhất.
Trung cô đơn giữa những điều đẹp đẽ mình tạo nên.
Rồi một ngày Trung quyết định, cho phép mình cởi bỏ cái áo Vô Thường ra, bận vào cái áo bất thường, cho phép mình được vấp ngã, được thất bại, được kêu đau, được than khổ, được thèm một cái ôm ....
Rồi một ngày Trung chấp nhận sông có khúc, người có lúc ....
Chẳng phải Chúa từng hoảng sợ đến vã mồ hôi máu đó sao?
Chẳng phải Chúa từng thốt lên: Thầy cô đơn đến chết mất đó sao?
Chẳng phải Chúa từng tức giận từng thét gào đánh đuổi đám đông đó sao?
Chẳng phải Chúa từng mặc nhiên để gái điếm ôm chân mình, mặc nhiên đến nhà người thu thuế được xem là tội lỗi ăn tối, uống rượu đó sao?
Chẳng phải khi Chúa quay lại, mười hai người môn đệ mà Chúa chọn, chẳng còn ai, kẻ bán Chúa, kẻ chối Chúa, kẻ bỏ chạy, kẻ không tin ....?
Trung à, Chúa từng ngã xuống, từng đau, từng bất lực, từng biết bao nhiêu lần thở dài .....
Chúng ta đến giữa cuộc đời này không phải để mọi chuyện xảy ra đúng ý mình ....
Chúng ta đến giữa cuộc đời này để quan sát tâm mình khi mọi chuyện bất như ý .....
Sách của nhà sư Hàn Quốc Hae Min, Trung có ba cuốn.
Bước chậm lại giữa thế gian vội vã
Yêu những điều không hoàn hảo
Và giờ đây Khi mọi điều không như ý ....
Trung viết cũng giống giống nhà sư, những cảm nhận từ cuộc sống hằng ngày, những đoạn nho nhỏ, những lời kinh .... chỉ khác là sách của Trung viết nhiều về bệnh viện, bệnh nhân, nghề Y ....
Đọc sách của người
Rồi đọc sách của mình.
Quan sát cuộc đời
Rồi quay vào trong quan sát tâm mình khi những biến cố xảy ra ....
Cuối cùng rồi mới hiểu, điều chúng ta mong muốn không phải là một cuộc đời bình yên, bình yên hoài thì vô vị lắm, mà là một trái tim đủ rộng để có thể ôm tất cả vào lòng và có thể ôm lấy chính mình trong mưa!
Nguyễn Bảo Trung
COMMENTS