Chúa vẽ đường thẳng bằng compa
Chúa vẽ đường thẳng bằng compa
Fb Vũ Quốc Thịnh
Là người Việt Nam, có lẽ không ai có thể quên ngày định mệnh cách đây 50 năm.
Ngày này năm ấy và cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ đến là bao người dâng trào cảm xúc. Bất cứ biến cố nào cũng có kẻ vui, người buồn.
Bỉ nhân khi ấy mới có 2 tuổi, chắc có lẽ chẳng biết gì. Có điều dần dần lớn lên, có trí khôn và nhìn lại thì quả thật vì ngày ấy mà gia đình lao đao vất vưởng.
Sau ngày kinh khủng ấy, mẹ con dắt díu nhau về cái vùng kiến ăn đá – gà ăn sỏi. Tưởng chừng cả cuộc đời chôn giấu ở cái vùng đất nghèo ấy.
Dì ruột (chị của Mẹ - đã về nhà Cha) dí “em và gia đình qua Mỹ đi ! Chị lo !”. Mẹ trả lời ngọt sớt : “Qua đó làm chi Chị ?”.
Câu trả lời định mệnh của mẹ để rồi lũ cháu đàn con ở mãi cái nơi vất vả một nắng hai sương để tìm kế sinh nhai.
Sau đó, cũng Dì, Dì dí mẹ con về Sài Gòn và ở cho đến ngày hôm nay 10 tuổi, về lại Sài Gòn ... và nhớ lại. Nếu như ngày đó không về mà ở quê thì may lắm giờ được làm trưởng thôn.
Rồi thời gian dần trôi nhìn lại, quá đau khổ khi về lại thì căn nhà của gia đình được người ta lấy làm hợp tác xã ...
Đau đến mức không còn đủ để đau nữa nên chuyển sang tâm trạng bỏ đi. Bỏ đi cho nhẹ lòng, bỏ đi để đi tiếp con đường dẫu đầy gian khó nhưng tin luôn có Chúa ở cùng.
50 năm nhìn lại, thật sự thì ai mà chẳng đau, ai mà chẳng buồn bởi lẽ đời mình sang một cái trang mới. Cái trang mới đó khác với cái trang ngày xưa nhiều lắm. Ngày xưa nếu như 1 người có thể đi làm công chức nuôi 10 người nhưng ngày nay 10 người không thể nuôi thêm 1 người ... Và bao nhiêu điều cay đắng như là gian dối, giả tạo, vô cảm ...
Bao nhiêu đau khổ nhưng có người vui. Có người sung sướng và ca tụng ngày ấy vì lẽ nhờ ... mà dân được như ngày hôm nay. Với cái nhìn như vậy xin mạn phép miễn bình.
Ở cái đau thương biến cố ấy, khi lặng, khi lắng, ta nhìn lại cũng là biến cố hồng ân. Qua cái biến cố ấy, ta lại thấy Thiên Chúa vẽ cho người dân Việt Nam 1 con đường thẳng đến Hoa Kỳ, Canada, Ý, Pháp, Nhật, Úc, Đan Mạch, Thụy Sỹ, Đứa, Hà Lan ... và nhiều nước khác.
Với cái nhìn rất cá nhân và có khi thiển cận. Chúa thấy dân Việt chịu nhiều đau khổ quá nên Thiên Chúa cứ vẽ cho người Việt Nam 1 con đường rất thẳng để đến các nước như thế bằng compa.
Sau cái ngày định mệnh, những chiếc compa được Chúa vẽ qua đường bộ, đường biển ... và cả đường hàng không trước ngày định mệnh để cứu bao nhiêu con người. Trong cái hành trình compa ấy, không ít gia đình phải mất người thân vì lênh đênh trên biển hay sốt rét rừng ...
Chịu nhịu gian nan đau khổ ở các đảo và sau đó được vớt đến bến bờ hạnh phúc để có ngày hôm nay.
Với cái biến cố ấy, nếu bình lặng, ta sẽ nhìn ra ơn Chúa rất nhiều.
Một gia đình ở Harrisburg thân quen ! Quen cả gia đình và nhớ mãi hình ảnh của Bác Ba ! Bác Ba may mắn thoát thân trước ngày định mệnh để rồi ngày hôm nay những ai liên đới ruột thịt với Bác Ba và suy gia đều được giải thoát đến bến bờ bình an.
Nếu như ngày đó bác Ba Tích không thoát khỏi vùng đất đau khổ thì ngày nay lũ cháu đàn con cùng lắm cũng chỉ chạy grab hay phụ hồ chứ không có những bằng cấp khá đỉnh ở trong tay. Phúc của gia đình bác Ba Tích đó được nhiều người hưởng. Gia đình mãi ghi ơn bác Ba.
Và cứ như thế, hàng triệu người được ơn phúc từ Chúa ngang qua tấm lòng nhu bác Ba Tích. Nếu như khép lòng lại không bảo lãnh thì ngày hôm nay có mà mơ.
Nhờ cái biến cố đau thương ấy để có hàng triệu người Việt ở nước ngoài.
Công tâm mà nói và nhìn nhận thì bao nhiêu người Việt được hưởng cái nền giáo dục đỉnh từ các đất nước mà người Việt đặt chân đến. Rồi kế đến bao nhiêu Chùa, Nhà Thờ ... và cả nghĩa trang hoành tráng được xây dựng bằng ngoại tệ.
Tưởng nghĩ nếu như không có sự chia sẻ của bao tấm lòng thì làm gì ngày hôm nay chúng ta được như thế. Người thụ hưởng trong đó cũng có kẻ mọn này. Thi thoảng cũng đâu đó những tấm lòng như Bác Ba Tích ... hay người này người kia vẫn “len lén” chung chia với sứ vụ, với sức khỏe và lo cho những người bất hạnh.
Tưởng nghĩ nếu không có ngày định mệnh đó thì cứ ôm nhau để phụ hồ, để chạy grab và vất va vất vưởng. Những người gia ở những nước tiến bộ được lo ... đến tận răng. Ở Thụy Sĩ, một người quen kể sống ở đó trên cả tuyệt vời - một đất nước đáng sống !
Lang thang đường phố với người ăn xin, người già bán vé số và dãy người chờ cơm từ thiện ở các bệnh viện sao mà thương quá. Nếu như ở những nước tiến bộ thì đâu có cảnh người già hay người nuôi bệnh và cả bệnh nhân đời đã vất vưởng lại còn vất vưởng hơn.
Vậy đó ! Trong mỗi biến cố của cuộc đời, ta cũng hận nhưng thôi ! 50 năm rồi ! Hận là gì, cau có làm gì ? Hận và cau có không giải quyết được gì vì không ai có thể quay lại bánh xe lịch sử. Thế cho nên hãy vui lên để sống và nhất là hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Nhờ cái ngày ấy mà cũng có vài triệu người thân yêu của chúng ta sống ở bến bờ bình an, nơi mà vật chất cũng như an sinh xã hội có thể nói là tuyệt vời.
Thay vì ngồi đó nguyền rủa bóng tối hay nguyền rủa ai thì vui sống. Cuộc đời ngắn và vắn lắm ! Hãy hưởng niềm vui và hạnh phúc mà Chúa trao ban.
50 năm nhìn lại để thấy rằng có khi đời ta chết ở trong rừng hay bỏ mạng ở biển hay các đảo nhưng Chúa lại vớt chúng ta sống lại một lần nữa. Chắc có lẽ có nhiều người có cái kinh nghiệm ấy để rồi xác tín rằng trong bàn tay của Chúa mọi sự đều tốt đẹp.
Hà cớ gì cau có, hà cớ gì giận dữ. Hãy sống vui và hãy tạ ơn Chúa vì đời của chúng ta là những nốt nhạc thiêng, là hồng phúc mà Chúa trao ban.
Hãy nhớ rằng Thiên Chúa yêu thương mỗi chúng ta cách riêng của Ngài và nhớ rằng Thiên Chúa luôn vẽ cho cuộc đời chúng ta những đường thẳng bằng compa.
Hãy lặng và lắng để nhìn thấy ơn Chúa tuôn đổ từng ngày trên dời ta.
Linh mục của người nghèo và đau khổ (trong đó có cả những nạn nhân của ngày ấy)
Lm. Anmai, CSsR
COMMENTS