Tình yêu của Thiên Chúa
Tình yêu của Thiên Chúa
(Suy niệm của Thánh Alfonso trong Mùa Thường Niên)
Fb Lời Kinh Đêm
Tất cả sự thánh thiện và hoàn thiện của một linh hồn nằm ở việc yêu mến Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa của chúng ta, Đấng là thiện hảo cao trọng nhất và là Đấng Cứu Độ của chúng ta.
Thánh Phanxicô Salêsiô nhận xét rằng một số người cho rằng sự hoàn thiện nằm ở đời sống khổ hạnh, cầu nguyện, siêng năng lãnh nhận các bí tích hoặc làm việc bác ái. Nhưng họ đã sai, bởi sự hoàn thiện hệ tại ở việc yêu mến Thiên Chúa với tất cả trái tim. Đức ái là mối dây liên kết và bảo tồn mọi nhân đức, làm cho con người trở nên hoàn thiện (x. Cl 3,14). Thánh Augustinô nói: “Hãy yêu mến Chúa và bạn có thể làm điều mình muốn,” bởi ai yêu mến Thiên Chúa sẽ không làm điều gì khiến Người buồn lòng mà chỉ thực hiện những gì đẹp lòng Người.
Liệu Thiên Chúa có xứng đáng nhận tất cả tình yêu của chúng ta không? Người đã yêu chúng ta từ muôn thuở: “Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở” (Gr 31,3). Chúa phán: “Hỡi con người, hãy nhớ rằng Ta đã yêu ngươi trước. Khi ngươi chưa hiện diện, thậm chí khi thế giới còn chưa được tạo dựng, Ta đã yêu ngươi. Từ khi Ta là Thiên Chúa, Ta đã yêu ngươi.” Chính vì thế, thánh nữ Anê đã nói với các chàng trai muốn cầu hôn mình: “Tôi đã có Đấng yêu tôi rồi. Người đã yêu tôi trước các anh.” Thánh nữ nói: “Đừng tìm cách giành lấy tình yêu của tôi, vì Thiên Chúa của tôi đã yêu tôi từ thuở đời đời. Do đó, tôi phải dành trọn tình yêu của mình cho Người và không yêu ai khác ngoài Người.”
Thiên Chúa, biết rằng con người dễ bị thu hút bởi những ân huệ, đã muốn chiếm lấy tình yêu của họ qua những món quà Người ban tặng. Vì thế, Người phán: “Ta đã kéo họ bằng dây xích nhân hậu, bằng mối dây yêu thương” (Hs 11,4). Thiên Chúa đã dựng nên con người theo hình ảnh của Người, ban cho họ linh hồn, trí tuệ và thân xác đầy đủ các giác quan. Người đã tạo dựng trời đất, các vì sao, biển cả, sông ngòi, núi đồi, đồng bằng, khoáng sản, cây cỏ, muôn loài động vật—tất cả chỉ để phục vụ con người và để con người yêu mến Người.
Nhưng Thiên Chúa không chỉ dừng lại ở việc ban cho chúng ta những thụ tạo tốt lành này. Để chiếm trọn tình yêu của chúng ta, Người đã ban chính mình. Chúa Cha hằng hữu đã ban Con Một của Người cho chúng ta (x. Ga 3,16). Thấy rằng chúng ta, vì tội lỗi, đã chết và mất ân sủng, vì tình yêu vô biên của Người, như thánh Phaolô viết: “Vì tình yêu quá lớn dành cho chúng ta, dù chúng ta đã chết vì tội lỗi, Thiên Chúa đã cho chúng ta được sống lại trong Đức Kitô” (Ep 2,4-5). Bằng việc ban Con Một, Thiên Chúa đã trao tặng mọi sự: ân sủng, tình yêu và thiên đàng (x. Rm 8,32).
Cũng vậy, Chúa Con đã tự hiến mình vì chúng ta: “Ngài đã yêu thương chúng ta và hiến mình vì chúng ta” (Ep 5,2). Để cứu chuộc chúng ta khỏi cái chết đời đời, để khôi phục ân sủng và thiên đàng đã mất, Ngài đã nhập thể, mặc lấy xác phàm: “Ngôi Lời đã trở thành người phàm” (Ga 1,14). Là Chúa Tể vũ trụ, Ngài đã hạ mình xuống, mặc lấy thân phận tôi đòi, sống như con người (x. Pl 2,7), chịu đựng mọi đau khổ của phận người.
Nhưng điều kỳ diệu hơn cả là Thiên Chúa có thể cứu chuộc chúng ta mà không cần chịu đau khổ hay chết. Thế nhưng, Ngài đã chọn một cuộc đời đầy gian nan, khinh miệt và chết cách đau đớn, nhục nhã trên thập giá, khổ hình dành cho những tội nhân. “Ngài đã hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,8). Tại sao, dù có thể cứu chúng ta mà không cần đau khổ, Ngài lại chọn con đường này? Đó là để tỏ cho chúng ta thấy tình yêu vô biên mà Ngài dành cho chúng ta: “Ngài đã yêu thương chúng ta và hiến mình vì chúng ta” (Ep 5,2). (PAG 1,1-3.5-7)
Bản dịch: Lm. GB. Lê Đình Phương, DCCT
COMMENTS