Nơi đâu có mẹ - Nơi đó là nhà
![]() |
Ảnh Nina May |
Nơi đâu có mẹ - Nơi đó là nhà
FB Nguyễn Bảo Trung (Bs)
Trở về sau cuộc cờ tàn
Bàn chân con bước bao lần buồn tênh
Bao lần khó ngủ trong đêm
Lời ru của mẹ biết tìm nơi đâu?
Ừ thì đó, cuộc đời ngỡ dài rộng lắm, vậy mà chớp mắt một cái ... nhìn quanh lại ... những người thương không còn nữa
Những lúc ôm mẹ lên xe cấp cứu, những lúc rút thuốc lợi tiểu tiêm mạch cho mẹ, những lúc nói mẹ ơi gắng thở đi, sắp tới bệnh viện rồi, những lúc mười giờ đêm mẹ than thèm cháo đậu đỏ mà không biết đi mua ở đâu ... sẽ không còn nữa.
Chỉ còn mình ngồi lại giữa cuộc đời mình, trống vắng buồn tênh ....
Hôm trước, một anh bạn, Việt Kiều Mỹ, đã điện thoại cho mình. Ảnh kể đã mua bộ sách 15 cuốn của mình để dưới nhà ở Tiền Giang cho mẹ ảnh đọc nhưng mẹ ảnh chẳng chịu đọc. Rồi Tết này ảnh về, ảnh phát bực muốn bùng nổ luôn khi thấy mẹ ảnh tuổi già sức yếu rồi còn suốt ngày ra quét sân, chặt củi, nấu nướng, dọn dẹp .... Cái chi cũng làm hết. Sao không chịu sống thong dong? Sao không chịu nghỉ ngơi làm bạn với sách?
Rồi ba bốn ngày Tết là ba bốn ngày xung đột giữa hai mẹ con về lối sống?
Tại sao mẹ ăn mấy thứ đó, chúng không có vệ sinh, không khoa học?
Tại sao mẹ xem mấy bộ phim truyền hình đó, lảm nhảm, xàm và sượng trân?
Tại sao mẹ lại leo lên xuồng lá đi ruộng, tuổi này rồi, nguy hiểm lắm biết không?
Thế là đáng lý ngày trùng phùng thật hạnh phúc an vui thành ra mẹ sợ khi gặp ảnh.
Mình nghe xong bật cười.
Hồi đó em cũng y chang anh. Nhưng may 10 năm nay, em đã biết nương vào ba mẹ.
Hễ ba mẹ làm gì thấy vui thì em vui theo.
Hễ ba mẹ thích ăn gì dù phản khoa học thì em cũng sẽ ăn theo.
Hễ ba mẹ thích mua vé số thì em âm thầm đưa tiền cho ba mẹ mua.
Chúng ta là ai, đã sống tốt đẹp cuộc đời riêng mình chưa mà dám ngang ngược áp đặt lối sống của mình lên người khác cơ chứ?
Đặc biệt là ba mẹ, những người luôn cho rằng tao sinh ra nó, tao nuôi nó lớn .... giờ đây nó lại dạy đời tao? Không thể nào. Không thể nào.
Rồi một ngày cha mẹ mất đi.
Rồi một ngày chúng ta chới với thấy cô đơn vô cùng giữa cuộc đời này.
Rồi một ngày chúng ta thấm thía hai chữ "mồ côi".
Rồi một ngày chúng ta thèm tiếng la rầy bảo ban mà hồi trước chúng ta thấy phiền thấy mệt.
Rồi một ngày chúng ta nói phải chi cho mẹ ăn thứ đó, cho ba làm chuyện kia ....
Mình nói thêm với ảnh: Tất cả con người đều có số phận hết á. Không phải ăn thứ này là sẽ bị bệnh hay làm thứ kia là sẽ suy .... Nhiều khi cha mẹ làm vậy mà cha mẹ khoẻ, cha mẹ vui, ngồi ở không, thong dong lại sinh bệnh.
Cha mẹ quen rồi cách ăn cách ở cách sinh hoạt ....
Chúng ta hãy cùng làm với cha mẹ, ăn với cha mẹ thật vui đi anh, thời gian của cha mẹ còn bao lâu nữa đâu. Và anh còn được ôm chặt ba mẹ mấy lần trong đời còn lại của anh?
Anh nghĩ xem .... liệu anh em mình có sống tới tuổi của cha mẹ không, hay là chết trước đó, và liệu có sống với lòng thương thiệt lớn của cha mẹ không ... mà bày đặt khuyên dạy vậy chèn.
Thế là anh bật cười. Ừ he.
Ừ he ....
Đừng nhân danh tình thương mà trói buộc hay áp đặt nhé.
Đôi khi thương với tình thương lớn là lặng yên ngắm nhìn, khi cần chăm sóc hãy chăm sóc.
Nơi đâu có mẹ
Nơi đó là nhà
Chừng nào còn thương
Là còn phép lạ
Anh ạ!
COMMENTS