Lời cảm ơn
Lời cảm ơn
Fb Thoòng Dành Kể Chuyện
Người ta sống, trăm năm như bóng câu qua cửa, thứ giữ lại sau rốt có khi chẳng phải bạc vàng, mà là đôi lời đã nói ra. Giữa chốn bụi hồng lắm khi sương khói, điều đẹp đẽ nhất có lẽ là học cách cúi đầu mà cảm ơn, với người còn ở lại, với kẻ đã rời đi, với hết thảy những gì từng ghé ngang một kiếp phù sinh.
Cảm ơn má đã rứt ruột sanh ra, cha đã cõng trên lưng mà đi qua những tháng ngày chưa biết sợ đời. Cảm ơn cơn gió đầu hè vờn trên mái tóc, ánh nắng sớm trải vàng ngoài sân, tiếng chó sủa mừng mỗi lần mình về tới cổng.
Cảm ơn những người đã thương, dù chỉ một lần, dù có khi thương mà chẳng nói ra. Cảm ơn người từng làm mình đau, để hiểu lòng dạ con người chẳng ai giống ai, để mình thôi ảo tưởng, thôi đòi hỏi, thôi mong ai đó phải thương mình theo một cách vẹn tròn.
Người ta đi hết một đời, có khi không gom được gì ngoài đôi câu "cảm ơn" đọng trên đầu lưỡi. Mà câu nói đó, chừng thốt ra rồi, lòng nhẹ như bông cỏ may bay trong gió.
Cảm ơn một buổi chiều đi lạc đường, bởi cớ ấy mà thấy được cánh đồng hoa cỏ may. Cảm ơn những lần bị bỏ rơi, nhờ vậy mà học cách bước đi một mình, không đợi ai dắt. Cảm ơn đau buồn, vì nếu không có nó, sao biết niềm vui là gì. Cảm ơn một lần bị lừa gạt, để sau này gặp người thật lòng mà biết quý, biết trân trọng hơn.
Người đi qua đời nhau, có khi chỉ một chốc lát, nhưng cũng đủ để để lại chút gì đó trong nhau. Một câu nói, một ánh mắt, một cái nắm tay trên đường gió lộng. Có những người mình gặp rồi quên, có những người càng muốn quên lại càng nhớ. Nhưng dù nhớ hay quên, có một điều chắc chắn, là ai rồi cũng đã từng góp một chút gì đó cho đời mình.
Nên...
Cảm ơn đời, vì đã cho mình có mặt trên cõi này, dù có khi thấy bơ vơ, có khi thấy không ai đợi mình nơi phía trước. Nhưng thôi kệ, sống ngày nào hay ngày đó, thương được ai thì thương, cười được bữa nào thì cười. Vì rốt cuộc, con người ta sinh ra tay trắng, đi hết một đời rồi cũng chỉ gom lại chừng ba chữ: “Cảm ơn đời!”
COMMENTS