Giáo hội Lữ hành tiến về Nước Trời
Giáo hội Lữ hành tiến về Nước Trời
Suy niệm dành cho những người Hành hương và Lữ hành
Khi trình bày về Giáo Hội với con người thời đại chúng ta Công Đồng Vatican II đã lưu ý một chân lý nền tảng, một chân lý mà chúng ta không bao giờ được quên: Giáo Hội không phải là một thực tại tĩnh, không phải là một điểm kết thúc tự thân, nhưng là một hành trình không ngừng qua lịch sử, hướng đến mục tiêu tối hậu và tuyệt vời là Nước Trời, nơi mà Giáo Hội trần gian là hạt giống và khởi đầu.
Khi hướng tới chân trời này, chúng ta nhận ra rằng trí tưởng tượng của mình không đủ sức để hình dung ra vẻ huy hoàng vượt xa các giác quan. Và nhiều câu hỏi tự nhiên xuất hiện với chúng ta: Khi nào bước cuối cùng sẽ diễn ra? Chiều kích mới mà Giáo Hội bước vào sẽ như thế nào? Điều gì sẽ xảy ra với nhân loại? Và với tạo vật xung quanh chúng ta? Nhưng những câu hỏi này không mới; các môn đệ đã từng hỏi Chúa Giêsu về những điều này: “Khi nào những điều này sẽ xảy ra? Khi nào Thánh Thần sẽ chiến thắng tạo vật, trên mọi loài, trên tất cả?...” Đây là những câu hỏi mang tính con người, những câu hỏi muôn thuở. Và chúng ta cũng đang đặt ra những câu hỏi này.
Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, đối mặt với những câu hỏi này – những câu hỏi luôn vang vọng trong lòng người – tuyên bố: “Chúng ta không biết thời điểm mà thế giới và nhân loại sẽ đạt tới cùng tận, cũng như không biết mọi sự sẽ được biến đổi thế nào. Vì tội lỗi làm méo mó, hình dạng của thế giới này sẽ qua đi; nhưng chúng ta được dạy rằng Thiên Chúa đang chuẩn bị một nơi cư ngụ mới và một trái đất mới, nơi công lý sẽ ngự trị, và sự bình an mà mọi tâm hồn khao khát sẽ tràn đầy và vượt xa mọi mong đợi” (x. Gaudium et Spes 39). Đây là đích đến của Giáo Hội: đó là, như Kinh Thánh nói, “Giêrusalem mới” – Thiên Đàng. Hơn cả một nơi chốn, đó là một trạng thái của linh hồn, nơi những hy vọng sâu thẳm nhất của chúng ta được viên mãn cách dồi dào, và bản thể chúng ta, như những tạo vật và con cái của Thiên Chúa, đạt đến sự trưởng thành trọn vẹn. Cuối cùng, chúng ta sẽ được mặc lấy niềm vui, bình an và tình yêu Thiên Chúa một cách trọn vẹn, không giới hạn, và chúng ta sẽ được diện kiến Người trực tiếp (x. 1 Cr 13,12). Thật đẹp khi suy nghĩ về điều này, suy nghĩ về Thiên Đàng. Chúng ta sẽ đều ở đó cùng nhau. Điều này thật đẹp, và nó ban sức mạnh cho linh hồn.
Từ góc nhìn này, thật tốt để hiểu rõ sự liên tục và mối hiệp thông sâu sắc giữa Giáo Hội trên thiên quốc và Giáo Hội còn đang hành trình trên trần thế. Những người đã sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa có thể nâng đỡ chúng ta, cầu thay nguyện giúp và cầu nguyện cho chúng ta. Ngược lại, chúng ta cũng luôn được mời gọi dâng lên những việc lành, lời cầu nguyện và chính Bí Tích Thánh Thể, để giảm bớt những đau khổ cho các linh hồn còn đang chờ đợi phúc trường sinh bất tận. Vâng, vì trong quan điểm Kitô giáo, sự khác biệt không nằm ở chỗ ai đã chết hay còn sống, mà là ở chỗ ai thuộc về Chúa Kitô và ai thì không! Đây chính là điểm then chốt quyết định ơn cứu độ và hạnh phúc của chúng ta.
Đồng thời, Thánh Kinh dạy chúng ta rằng sự hoàn tất của kế hoạch kỳ diệu này không thể tách rời khỏi mọi sự xung quanh, vốn đến từ trái tim và ý định của Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã nói rất rõ: “Muôn loài thọ tạo sẽ được giải thoát khỏi cảnh hư nát nô lệ để vào trong tự do vinh quang của con cái Thiên Chúa” (Rm 8,21). Những đoạn khác trong Thánh Kinh cũng sử dụng hình ảnh về "trời mới" và "đất mới" (x. 2 Pr 3,13; Kh 21,1), với ý nghĩa rằng toàn bộ vũ trụ sẽ được đổi mới và một lần cho mãi mãi được giải thoát khỏi mọi dấu vết của sự dữ và khỏi cái chết. Những gì đang chờ đợi chúng ta là sự hoàn tất của một sự biến đổi, mà thực ra, đã và đang xảy ra, bắt đầu từ cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Như vậy, đây chính là tạo thành mới; không phải là sự tiêu hủy vũ trụ và mọi thứ xung quanh, mà là việc đưa mọi sự đạt đến sự viên mãn của hiện hữu, của chân lý và vẻ đẹp. Đây là kế hoạch mà Thiên Chúa Ba Ngôi – Cha, Con và Thánh Thần – đã muốn từ muôn đời và đang thực hiện.
Anh chị em thân mến, khi chúng ta nghĩ đến thực tại kỳ diệu đang chờ đợi mình, chúng ta nhận ra biết bao điều kỳ diệu khi được thuộc về Giáo Hội – Giáo Hội mang trong mình tiếng gọi cao cả nhất của ơn gọi. Vì vậy, chúng ta hãy xin Đức Maria, Mẹ của Giáo Hội, luôn dõi theo hành trình của chúng ta và giúp chúng ta trở nên như Mẹ, là dấu chỉ của niềm tin cậy và hy vọng vui tươi giữa anh chị em
của mình. (x. Gaudium et Spes 5)
Trích trong sách “Đức Tin Là Một Hành Trình” trang 19-22
Tác giả: Đức Giáo Hoàng Phanxicô
Bản dịch của Giuse Vũ Đức Trung, CSsR
COMMENTS