Gía trị của thời gian (III)
Hãy bước đi, bao lâu các ông còn có ánh sáng. (Ga 12,35)
Gía trị của thời gian (III)
(Suy niệm của Thánh Alfonso trong Mùa Thường Niên)
Lm John Phuong
Chúng ta cần bước đi trên đường lối của Chúa trong khi còn sống, khi chúng ta còn có ánh sáng, vì đến giây phút lâm chung, ánh sáng ấy sẽ mất đi. Lúc ấy, không còn thời gian để chuẩn bị nữa, mà phải sẵn sàng: “Hãy sẵn sàng” (Lc 12,40). Trong giây phút hấp hối, không thể làm gì thêm nữa; lúc ấy, những gì đã làm thì làm rồi.
Nếu ai đó nhận được tin rằng, trong một thời gian ngắn, họ sẽ phải dự một phiên tòa quyết định sự sống còn hoặc toàn bộ tài sản của mình, thì người đó sẽ vội vã tìm một luật sư giỏi, thu thập bằng chứng và tìm cách chiếm được sự ưu ái của quan tòa. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta biết chắc rằng, chẳng bao lâu nữa—có thể là bất cứ lúc nào—chúng ta sẽ phải ra trước tòa phán xét quan trọng nhất của cuộc đời: số phận đời đời của chúng ta. Vậy mà, chúng ta lại lãng phí thời gian ư?
Có người có thể nói: “Nhưng tôi còn trẻ, tôi sẽ dâng mình cho Chúa sau này.” Tôi trả lời: “Hãy biết rằng Chúa đã nguyền rủa cây vả không sinh trái, dù không phải là mùa của nó,” như Tin Mừng kể lại: “Vì lúc đó không phải mùa vả” (Mc 11,13). Từ điều này, Chúa Giêsu muốn cho chúng ta hiểu rằng con người phải sinh hoa kết quả bằng những việc lành trong bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời, kể cả khi còn trẻ. Nếu không, họ sẽ bị nguyền rủa và không thể sinh hoa trái trong tương lai: “Từ nay không còn ai ăn trái của ngươi nữa” (Mc 11,13). Đó là lời nguyền Chúa dành cho cây vả không ra trái, và đó cũng là án phạt dành cho những ai được Ngài kêu gọi mà vẫn khước từ.
Thật không thể tin nổi! Ma quỷ coi thời gian đời này là quá ngắn, nên không lãng phí dù chỉ một khoảnh khắc để cám dỗ chúng ta: “Tên quỷ dữ bị xô ngã xuống với cơn thịnh nộ lớn lao, vì hắn biết mình chỉ còn ít thời gian” (Kh 12,12). Thế nên, kẻ thù không hề bỏ phí giây phút nào để đẩy chúng ta vào con đường hư mất, vậy mà chúng ta lại phung phí thời gian, dù rằng số phận đời đời của chúng ta đang bị đe dọa sao?
Có người có thể nói: “Nhưng tôi đâu có làm gì sai?” Ôi trời ơi! Chẳng lẽ việc lãng phí thời gian vào những trò chơi vô bổ, những cuộc tán gẫu vô nghĩa, không làm lợi ích gì cho linh hồn, lại không phải là một điều xấu sao? Có phải Thiên Chúa ban cho bạn thời gian để bạn lãng phí không? Không! Thánh Kinh dạy: “Đừng để mất dù chỉ một phần của ngày hạnh phúc” (Hc 14,14 Vg). Những người thợ mà Tin Mừng thánh Mátthêu kể đến không làm điều gì xấu, nhưng họ chỉ lãng phí thời gian. Tuy vậy, họ vẫn bị chủ vườn trách mắng: “Tại sao các anh đứng đây suốt ngày mà không làm gì?” (Mt 20,6). Vào ngày phán xét, Chúa Giêsu sẽ đòi chúng ta phải trả lời về từng lời nói vô ích mà chúng ta đã thốt ra.
Bất kỳ khoảng thời gian nào không được sử dụng để tôn vinh Thiên Chúa đều là thời gian bị lãng phí. Vì thế, chính Chúa dạy chúng ta: “Bất cứ việc gì tay ngươi có thể làm được, hãy làm ngay đi, vì trong cõi âm ty, nơi ngươi sẽ về, chẳng còn hoạt động, suy tư, hiểu biết hay khôn ngoan gì nữa” (Gv 9,10). Chị Gioan Thánh Giá nói rằng trong cuộc đời các thánh, không có chữ “ngày mai”. “Ngày mai” chỉ tồn tại trong đời sống của những kẻ tội lỗi, những người luôn trì hoãn, nói rằng: “Để mai… Để mai…” Và cuối cùng, họ ra đi mà chưa chuẩn bị gì cả. Nhưng “đây là thời điểm thuận lợi” (2 Cr 6,2); “Hôm nay, nếu các ngươi nghe tiếng Chúa, đừng cứng lòng nữa” (Tv 94,8). Hôm nay, Thiên Chúa kêu gọi bạn làm điều tốt lành: hãy làm ngay hôm nay, vì có thể ngày mai bạn sẽ không còn thời gian, hoặc có thể Thiên Chúa sẽ không còn gọi bạn nữa.
Nếu trong quá khứ, vì sự bất hạnh của mình, bạn đã dùng thời gian để xúc phạm Thiên Chúa, hãy than khóc về những năm tháng đó, như vua Êdêkia đã làm: “Con sẽ nhớ lại những năm tháng đã qua trước mặt Ngài, trong cay đắng của tâm hồn con” (Is 38,15 Vg). Thiên Chúa ban cho bạn thời gian để bù đắp những gì đã mất, hãy tận dụng thời gian hiện tại, vì “ngày tháng thì xấu” (Ep 5,16). Thánh Anselmô bình luận: “Bạn sẽ tận dụng thời gian, nếu bạn làm những gì trước đây bạn đã bỏ lỡ.”
Thánh Giêrônimô nói rằng thánh Phaolô, dù là người đến sau trong hàng ngũ các Tông đồ, nhưng đã trở thành người đứng đầu vì những việc phi thường mà ngài đã làm sau khi được Thiên Chúa kêu gọi: “Phaolô là người đến sau về thời gian, nhưng đứng đầu về công trạng, vì ngài đã làm việc nhiều hơn tất cả.” Nếu không vì lý do nào khác, hãy nhớ rằng trong từng giây phút, bạn có thể tích lũy công trạng lớn hơn cho cuộc sống vĩnh cửu. Nếu ai đó tặng bạn bao nhiêu đất đai mà bạn có thể đi trong một ngày, hoặc cho bạn số tiền mà bạn có thể đếm trong một ngày, bạn sẽ chạy thật nhanh và làm việc không ngừng. Vậy thì, khi bạn có thể tích lũy kho báu vĩnh cửu trong từng giây phút, tại sao lại muốn lãng phí thời gian? Đừng trì hoãn đến ngày mai những gì bạn có thể làm hôm nay, nếu không, ngày hôm nay sẽ trở thành một ngày đã mất mãi mãi.
Lời nguyện
Lạy Chúa con, con không muốn tiếp tục lãng phí thời gian mà Chúa đã ban cho con vì lòng thương xót của Người. Lúc này, đáng lẽ con phải ở trong hỏa ngục, khóc lóc trong vô vọng. Con tạ ơn Chúa đã giữ con sống đến giờ này. Trong những ngày còn lại của cuộc đời, con chỉ muốn sống cho Chúa mà thôi.
Nếu bây giờ con đang ở trong hỏa ngục, con sẽ than khóc trong tuyệt vọng mà không có kết quả gì. Nhưng giờ đây, khi con khóc than, con chắc chắn rằng Chúa sẽ tha thứ cho con, vì ngôn sứ đã bảo đảm rằng: “Người sẽ xót thương ngươi; vừa nghe tiếng ngươi kêu, Người đã đáp lời” (Is 30,19 Vg). Nếu con ở trong hỏa ngục, con sẽ không thể yêu mến Chúa. Nhưng giờ đây, con yêu mến Chúa và hy vọng sẽ mãi mãi yêu mến Người. Nếu con ở trong hỏa ngục, con sẽ không thể cầu xin Chúa ban ơn cho con; nhưng bây giờ, Chúa lại phán: “Hãy xin thì sẽ được” (Ga 16,24).
Lạy Chúa, khi còn có thể xin ơn, con xin hai điều: xin ban cho con ơn bền đỗ trong ân sủng của Chúa và xin ban cho con tình yêu Chúa; rồi xin hãy làm nơi con theo ý Chúa.
Lạy Đức Mẹ Maria rất thánh, xin Mẹ giúp con luôn biết cậy trông vào Chúa và xin Ngài ban cho con ơn bền đỗ cùng với tình yêu thánh thiện của Ngài. (AM, XI, 3)
COMMENTS