Tu không ồn ào
Tu không ồn ào
Fb Erick Trung Vu
Tôi là một chủng sinh hướng nội. Từ nhỏ, tôi đã nhận ra mình không thuộc về những nơi ồn ào, náo nhiệt. Tôi thích ngồi ở một góc nhỏ, lặng lẽ quan sát mọi người, lắng nghe hơn là nói. Tôi không giỏi tạo không khí sôi nổi, càng không đủ tự tin để trở thành tâm điểm của bất kỳ sự kiện nào. Tôi thường tự hỏi liệu một người như tôi có phù hợp với đời sống ơn gọi hay không – một đời sống mà người ta thường nghĩ cần sự cởi mở, năng động, và khả năng hòa mình với mọi người.
Nhưng dần dần, tôi nhận ra rằng, đời sống tu trì không chỉ dành cho những người hoạt bát. Thiên Chúa không đòi hỏi tôi phải trở thành một ai đó khác, mà chỉ cần tôi sống đúng với con người mà Ngài đã tạo dựng nên. Là một người hướng nội, tôi tìm thấy niềm an ủi trong sự tĩnh lặng. Những giờ phút cầu nguyện riêng, những lần ở lại trước Thánh Thể, hay những buổi tối lặng lẽ trong nhà nguyện luôn là những khoảnh khắc quý giá đối với tôi.
Tôi không cho rằng mình có một đức tin mạnh mẽ hay đặc biệt hơn ai. Có những ngày, tôi cảm thấy mình chậm chạp trên hành trình này, như thể mình không thể tiến bước xa hơn. Tôi cũng có những giây phút nghi ngờ, lo lắng về ơn gọi của mình. Nhưng trong sự tĩnh lặng ấy, tôi học cách lắng nghe. Tôi học cách nhận ra tiếng Thiên Chúa trong những điều nhỏ bé nhất: trong ánh sáng của một ngọn nến, trong tiếng gió thổi qua khung cửa, hay trong lời của một người anh em tình cờ nói ra mà tôi cảm thấy như chính Chúa đang nhắn nhủ mình.
Cuộc sống của tôi khá đơn giản. Tôi không có nhiều bạn bè, không phải vì tôi không muốn kết bạn, mà vì tôi không giỏi trong việc bắt chuyện hay giữ liên lạc. Tôi cũng không thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội, không chia sẻ nhiều về đời sống cá nhân của mình. Tôi không phải là người sẽ đứng lên trước đám đông và chia sẻ những cảm nghiệm thiêng liêng với đầy cảm xúc. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không yêu thương hay không muốn chia sẻ. Tôi chỉ chọn cách yêu âm thầm hơn, kín đáo hơn.
Tôi yêu bằng cách lắng nghe. Khi một người anh em chia sẻ những khó khăn, tôi không biết nói lời khuyên bảo hay an ủi, nhưng tôi sẵn lòng ngồi lại bên họ, im lặng mà lắng nghe. Tôi yêu bằng cách làm những điều nhỏ bé: một lời cầu nguyện âm thầm cho ai đó, một việc giúp đỡ mà không cần được biết đến. Tôi tin rằng tình yêu không phải lúc nào cũng cần được nói ra bằng lời, mà đôi khi, chính sự hiện diện lặng lẽ đã là đủ.
Có những lúc, tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật đơn điệu, không có gì đặc biệt. Tôi từng nghĩ tình yêu dành cho Thiên Chúa phải là điều gì đó thật lớn lao, phải cháy bỏng và đầy cảm xúc. Nhưng qua thời gian, tôi nhận ra rằng yêu Chúa cũng có thể rất bình dị – như cách một người con yêu mẹ mình, không phô trương, không cần phải nói nhiều, nhưng luôn cố gắng làm điều tốt đẹp nhất để mẹ vui lòng.
Tôi không hoàn hảo, và hành trình ơn gọi của tôi cũng không hoàn hảo. Có những lúc, tôi cảm thấy mình nhỏ bé, thiếu sót, không xứng đáng với những gì Thiên Chúa đã ban. Nhưng tôi biết rằng Thiên Chúa không đòi hỏi nơi tôi sự hoàn hảo, mà chỉ cần tôi chân thành dâng lên Ngài con người thật của mình, với tất cả những gì yếu đuối và bất toàn.
"Tu không ồn ào" không phải là tôi tự tách mình ra khỏi mọi người, mà là tôi tìm cách sống trọn vẹn ơn gọi của mình trong sự khiêm nhường và tĩnh lặng. Tôi học cách yêu Chúa và yêu tha nhân không bằng những việc lớn lao, nhưng bằng những điều nhỏ bé và âm thầm. Tôi biết rằng có thể tôi không gây được ấn tượng với ai, không để lại dấu ấn đặc biệt nào. Nhưng nếu Thiên Chúa đã chọn tôi, tôi tin rằng Ngài có kế hoạch riêng cho tôi, một kế hoạch mà tôi chỉ cần lặng lẽ bước theo, với tất cả lòng tin tưởng và phó thác.
Yêu không ồn ào – sống không ồn ào. Tôi vẫn đang học từng ngày để hiểu ý nghĩa của điều đó, và để sống đúng với điều đó. Và tôi hy vọng, trong sự tĩnh lặng mà tôi yêu mến, Thiên Chúa sẽ tiếp tục dẫn dắt tôi đi trọn con đường mà Ngài đã dành sẵn cho tôi.
COMMENTS