"Tội con đã được tha..."
"Tội con đã được tha..."
Lm John Phuong
Câu chuyện chữa lành người bại liệt trong Tin Mừng hôm nay (Mc 2,1-12) là một mạc khải sâu xa về căn tính của Đức Giêsu và sứ mạng của Ngài. Câu chuyện bắt đầu với một hành động thật đặc biệt của đức tin—một nhóm bạn khiêng người bại liệt đến với Đức Giêsu. Khi đám đông chắn lối, họ không nản lòng mà trèo lên mái nhà, dỡ mái ra và thả bạn của mình xuống ngay trước mặt Ngài. Hành động này không chỉ là một biểu hiện của tình yêu mà còn thể hiện một đức tin mạnh mẽ, và đã chạm đến trái tim của Đức Giêsu. Tuy nhiên, câu trả lời của Ngài khiến mọi người rất ngạc nhiên: “Hỡi con, tội lỗi con đã được tha.”
Câu nói này của Chúa Giêsu làm sáng tỏ một điều còn sâu xa hơn cả việc chữa lành bệnh tật: Ngài đến để chữa lành gốc rễ của đau khổ, chính là tội lỗi. Tình trạng bại liệt trong câu chuyện là hình ảnh tượng trưng cho tình trạng tê liệt của tâm hồn khi con người bị trói buộc bởi tội lỗi. Cũng như thân xác người bại liệt không thể cử động, tâm hồn chúng ta một khi bị tội lỗi thống trị cũng không thể tự do hướng về Thiên Chúa. Đức Giêsu thấy rõ căn bệnh sâu xa hơn của người bại liệt, và Ngài chữa lành trước hết bằng cách tha tội. Đây không chỉ là một cử chỉ yêu thương, mà còn công bố mạnh mẽ quyền năng của Ngài: “Ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa?” Chính để trả lời câu hỏi này của các kinh sư, Đức Giêsu đã làm phép lạ chữa người bại liệt, Ngài bảo anh: “Hãy đứng dậy, vác chõng của anh mà về.” Ngay lập tức, anh đứng dậy, được chữa lành toàn diện cả thân xác lẫn tâm hồn.
Câu chuyện này mời gọi chúng ta xét lại chính cuộc sống của mình. Bao lần chúng ta chỉ chú ý đến những khó khăn bên ngoài, những vấn đề trước mắt, mà quên mất tình trạng tê liệt bên trong tâm hồn mình? Tội lỗi khiến chúng ta xa cách Thiên Chúa, giam hãm chúng ta trong sự sợ hãi, mặc cảm và mất bình an. Nhưng Đức Giêsu, với lòng thương xót vô biên, luôn sẵn sàng tha thứ, chữa lành tận gốc rễ, và phục hồi chúng ta để sống trong ân sủng của Ngài.
Câu chuyện cũng nhắc nhở chúng ta về vai trò quan trọng của đức tin và cộng đoàn. Người bại liệt không thể tự mình đến với Đức Giêsu, nhưng nhờ đức tin và tình thương của bạn bè, anh đã được đưa đến gần Chúa Giêsu. Hành động của họ là một mẫu gương cho chúng ta: hãy biết nâng đỡ, cầu nguyện và dẫn dắt nhau đến với Chúa. Đồng thời, chúng ta cũng cần tìm kiếm những người bạn đồng hành trong đức tin, những người có thể giúp chúng ta đến gần Thiên Chúa hơn.
Sứ điệp của Tin Mừng hôm nay thật rõ ràng và cấp bách. Tội lỗi chính là sự tê liệt sâu xa nhất, khiến chúng ta không thể sống trọn vẹn trong tình yêu của Thiên Chúa. Đức Giêsu, qua cái chết và sự phục sinh của Ngài, đã mang đến cho chúng ta ơn tha thứ và sự sống mới. Ngài mời gọi chúng ta can đảm đứng lên, từ bỏ tình trạng tê liệt của tội lỗi, và bước đi trong tự do của ân sủng. Hơn thế, Ngài cũng mời gọi chúng ta trở thành những người mang Chúa đến với tha nhân, dẫn họ đến với sự chữa lành và cứu độ.
Khi Đức Giêsu nói: “Hãy đứng dậy, vác chõng của anh mà về,” lời này không chỉ dành cho người bại liệt mà còn cho mỗi chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta can đảm đứng lên trên đôi chân của mình, gánh vác lấy trách nhiệm cũng như những thánh giá đời mình, và bước đi trong ánh sáng của ân sủng. Chúng ta hãy tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa, tìm đến lòng thương xót của Người, và trở thành chứng nhân cho tình yêu cứu độ của Đức Giêsu trong cuộc sống hôm nay.
Amen.
COMMENTS