Đời sống thánh hiến – Niềm vui và những trăn trở
Đời sống thánh hiến – Niềm vui và những trăn trở
Fb Erick Trung Vu
Đời sống thánh hiến luôn gợi lên hình ảnh của sự dâng hiến trọn vẹn, một đời sống dành riêng cho Thiên Chúa. Đó là nơi mà con người từ bỏ những náo nhiệt của thế gian, tìm đến sự tĩnh lặng để sống với Chúa và phục vụ tha nhân. Đời sống này, từ lâu, đã trở thành biểu tượng của sự hy sinh, của tình yêu không điều kiện và một lòng trung thành với lý tưởng cao đẹp. Nhưng đằng sau vẻ đẹp ấy, vẫn tồn tại những câu chuyện chưa được kể, những góc khuất mà ít người biết đến.
Có lần, một người từng thốt lên: “Sống trong cộng đoàn là việc đền tội của tôi, tôi không cần thêm gì nữa.” Một lời nói nghe qua tưởng như đùa cợt, nhưng chứa đựng bên trong cả nỗi buồn và sự chua xót. Đó không phải là lỗi của ơn gọi, mà là kết quả của những rạn nứt nội tại trong các cộng đoàn. Có những nơi, đời sống thánh hiến không phải là nguồn hạnh phúc, mà trở thành gánh nặng của những chia rẽ, những lời nói dối, hay sự thao túng quyền lực. Những nụ cười giả tạo ban ngày thay thế bằng những lời xầm xì vào ban đêm, những vị trí được phân chia không phải dựa trên khả năng mà vì lợi ích cá nhân.
Điều ấy không chỉ làm tổn thương những người đang sống đời thánh hiến, mà còn làm lu mờ đi ý nghĩa thực sự của ơn gọi. Đời sống này lẽ ra phải là hình ảnh của cộng đoàn Kitô hữu sơ khai, như trong Công Vụ Tông Đồ 2:44-47, nơi các tín hữu sống hiệp nhất, chia sẻ mọi sự, và nâng đỡ nhau bằng tình yêu. Nó lẽ ra phải là một gia đình nơi các anh chị em cùng nhau bước đi trên hành trình nên thánh, nơi sự thánh thiện không phải là một đích đến cô đơn, mà là sự nỗ lực chung của cả cộng đoàn.
Nhưng tại sao đời sống thánh hiến đôi khi lại trở thành một gánh nặng?
Nguyên nhân không phải đến từ những tác động bên ngoài, mà là từ chính bên trong. Khi quyền lực, danh vọng, hay lợi ích cá nhân chen vào, những giá trị cốt lõi như tình yêu, sự khiêm nhường, và lòng bác ái dễ dàng bị lãng quên. Hiến Pháp, vốn được lập ra để hướng dẫn và bảo vệ, đôi khi bị bóp méo để phục vụ cho ý đồ cá nhân. Những vết nứt ấy khiến cộng đoàn không còn là nơi của sự đồng hành, mà trở thành nơi của sự cạnh tranh ngầm, nơi người ta đấu tranh vì điều mình cho là đúng, hơn là tìm kiếm sự thánh thiện.
Nhưng giữa những thử thách ấy, vẫn còn hy vọng. Có những cộng đoàn sống trọn vẹn tinh thần yêu thương và hy sinh. Họ là hình ảnh sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa thế gian, là minh chứng rằng đời sống thánh hiến vẫn có thể là niềm vui, là nguồn hy vọng cho những ai đang tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời.
Đời sống thánh hiến, dù không hoàn hảo, vẫn mang trong mình giá trị đặc biệt. Những rạn nứt, những tổn thương không làm mất đi vẻ đẹp của nó, mà ngược lại, càng làm nổi bật lên sự cần thiết của tình yêu chân thật và lòng khiêm nhường. Chính những điều ấy mới giúp đời sống này trở thành nguồn cảm hứng, một nơi để con người tìm thấy Thiên Chúa và chính bản thân mình.
Có lẽ, điều quan trọng không phải là tìm kiếm một cộng đoàn hoàn hảo, mà là cùng nhau xây dựng một cộng đoàn dựa trên tình yêu, sự tha thứ, và lòng bao dung. Đời sống thánh hiến, xét cho cùng, không phải là một nơi tránh khỏi khó khăn, mà là nơi con người học cách vượt qua những thử thách ấy trong tình yêu và hy vọng.
COMMENTS