Nhớ... Con nhớ...
Nhớ... Con nhớ...
Fb Erick Trung Vu
Con nhớ…
Nhớ ngày đầu tiên con đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, trái tim ngập tràn nhiệt huyết và niềm vui, như thể tìm thấy ánh sáng dẫn lối cho đời mình. Nhớ những giờ cầu nguyện đầu tiên, mỗi lời kinh vang lên đều đầy sự hân hoan, sốt mến, và niềm hy vọng. Nhớ cái cảm giác e thẹn, như đứa trẻ lần đầu tiên bước vào thế giới rộng lớn của tình yêu Thiên Chúa.
Nhớ những tiếng chuông vang lên giữa sáng sớm, khẽ đánh thức con khỏi giấc ngủ mơ màng, để rồi con bừng tỉnh, vội vàng chạy đến nhà nguyện với lòng háo hức. Nhớ ánh mặt trời le lói từ ánh bình minh khi tan lễ, nhẹ nhàng ôm lấy cả khuôn viên dòng tu, như lời chúc lành của Thiên Chúa dành cho một ngày mới. Nhớ cả những lần con rưng rưng, vì chỉ một câu kinh hay một bài thánh ca cũng đủ làm lòng con bừng cháy.
Con nhớ…
Nhớ những ngày con sốt ruột khi thấy mình chưa hiểu hết ý nghĩa của một đoạn Lời Chúa. Lòng con như một ngọn lửa nhỏ, luôn tìm kiếm dầu để cháy sáng hơn. Con sợ rằng mình chưa đủ yêu thương, chưa đủ trung thành, chưa đủ xứng đáng với tình yêu Thiên Chúa dành cho con.
Nhưng rồi, con cũng nhớ rõ những ngày lòng mình nguội lạnh…
Nhớ những giờ cầu nguyện mà tâm trí cứ mải mê với những âu lo, mệt mỏi. Nhớ những ngày cầm cuốn Kinh Thánh trên tay mà chẳng thể cảm nhận được niềm vui như thuở ban đầu. Nhớ cả những khoảnh khắc đứng trước Thánh Thể, mà trái tim con không còn rung động, không còn sốt mến như ngày đầu tiên con nói lời "xin vâng."
Con đã từng nghĩ rằng tình yêu dâng hiến sẽ mãi mãi là dòng chảy không ngừng, là ngọn lửa chẳng bao giờ tắt. Nhưng giờ đây, con thấy mình như một dòng suối đã cạn, như một ngọn đèn dầu đã gần lụi tàn. Con tự hỏi: “Phải chăng chính con đã lạc xa Thiên Chúa, như người ta rời xa một mối tình mà không lời từ biệt?”
Thế nhưng, giữa những hoang mang và trống rỗng ấy, con chợt nhận ra rằng Thiên Chúa chưa bao giờ rời bỏ con. Ngài không trách con vì đã nguội lạnh, cũng không bỏ mặc con khi con cảm thấy mình lạc lối. Ngài vẫn đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi con quay trở về, như người Cha đầy yêu thương đợi đứa con hoang đàng.
Con nhớ…
Nhớ những nhiệt huyết của ngày đầu để nhắc nhở rằng tình yêu không phải lúc nào cũng là ngọn lửa rực cháy. Đôi khi, tình yêu chính là sự kiên nhẫn âm thầm, là tiếp tục bước đi ngay cả khi lòng không còn trọn vẹn cảm xúc.
Con viết những dòng này không phải để kể lể, mà là để nhắc nhở chính mình rằng con đường dâng hiến không chỉ là hành trình của những cảm xúc thăng hoa, mà còn là hành trình của lòng trung thành. Thiên Chúa không ngừng thắp lên trong con một ngọn lửa nhỏ, và Ngài đang chờ con quay lại để làm cho ngọn lửa ấy cháy bừng trở lại.
Con nhớ… nhớ những ngày đầu tiên con can đảm bước đi, để hôm nay con biết tìm lại ý nghĩa trong từng bước chân chậm rãi. Và dù con có nguội lạnh, Thiên Chúa vẫn mãi là Đấng trung thành, vẫn yêu thương và chờ đợi con, như ngày đầu tiên Ngài gọi tên con.
COMMENTS