Hạnh phúc được chọn trao đi trong đời sống tu trì
Hạnh phúc được chọn trao đi trong đời sống tu trì
Fb Erick Trung Vu
Đời sống tu trì, tựa như một hành trình đặc biệt, nơi mỗi người bước vào không chỉ để tìm hạnh phúc cho riêng mình, mà còn để trao đi hạnh phúc ấy cho thế giới, cho tha nhân, và trên hết, cho Thiên Chúa.
Người tu sĩ, không ngừng mang trong mình sự tròn đầy của niềm vui, một hạnh phúc đến từ sự dấn thân, từ mối tương quan sâu sắc với Thiên Chúa và sự phục vụ tha nhân. Hạnh phúc ấy không phải vì thế giới bên ngoài ưu ái, mà vì họ biết cách tạo nên sự viên mãn từ tình yêu mà họ dành cho Chúa và cho mọi người.
Họ độc lập, kiên định và yêu thương bản thân đúng mực. Họ không tìm kiếm giá trị nơi ánh mắt người đời, nhưng nhận ra giá trị của mình trong cái nhìn dịu dàng của Đức Kitô. Trong đời sống cộng đoàn, dù có khác biệt, họ vẫn bình tĩnh, kiên nhẫn, luôn tìm cách hòa giải, xây dựng sự hiệp nhất.
Một tu sĩ chân thành yêu Chúa không bao giờ tự ti trước thử thách hay những giới hạn cá nhân. Họ bình thản đón nhận mọi biến cố, luôn tìm cách giải quyết trong ánh sáng của lời cầu nguyện và sự tin tưởng tuyệt đối vào Chúa Quan Phòng. Thay vì xung đột, họ chọn yêu thương; thay vì tranh cãi, họ chọn im lặng và cầu nguyện.
Hạnh phúc của họ không chỉ dừng lại ở bản thân, mà còn lan tỏa đến những người xung quanh. Một nụ cười, một lời cầu nguyện âm thầm, một hành động bác ái – tất cả đều mang lại cảm giác được nâng đỡ cho người khác. Họ biết cách khen ngợi, khích lệ anh chị em mình, và không ngần ngại bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa qua những cử chỉ nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa.
Trong mối tương quan với Đức Kitô, họ không chỉ là người được yêu mà còn là người trao đi tình yêu. Dù Đức Kitô là Đấng toàn năng, Người vẫn cho họ cơ hội đóng góp, được yêu thương và tự nguyện hiến dâng. Người không cần những hành động lớn lao, nhưng luôn nhẫn nại chờ đợi từng cố gắng nhỏ nhặt mà họ dâng lên. Hạnh phúc ấy chính là sự biết rằng, dù có thể tự mình làm mọi sự, Đức Kitô vẫn để họ được cộng tác, được cần đến.
Thật vậy, người sống đời tu trì, dù ở đâu, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, vẫn mang trong mình niềm vui và hạnh phúc. Nhưng điều tuyệt vời nhất chính là họ đã chọn trao hạnh phúc ấy cho Đức Kitô. Họ biết rằng, hạnh phúc của mình có thể tự tạo dựng, nhưng họ không giữ lại cho riêng mình, mà trao cho Chúa, để Người biến nó thành một dòng chảy, lan tỏa đến tha nhân.
Trong đời sống dâng hiến, hạnh phúc không phải là điều đòi hỏi từ bên ngoài, mà là sự kết hợp tuyệt vời giữa tự do nội tâm và tình yêu sâu sắc. Chính nhờ biết sống và trao đi, người tu sĩ không chỉ trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của chính mình, mà còn là chứng nhân sống động trong câu chuyện cứu độ của Đức Kitô.
-----------------------
Nghĩ vậy thôi, chứ dòm lại bản thân tôi thấy khó quá.
COMMENTS