Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba sau Lễ Chúa Hiển Linh (07/01/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba sau Lễ Chúa Hiển Linh (07/01/2025)
Bài suy niệm: Tu viện Đa Minh Tùng Nghĩa, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Hồ Thị Phương Anh, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc:Ngọn lửa bác ái
Sáng tác: Sr Mary Trần
Trình bày: Sr Xoan Nguyễn
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Mc: 6: 34-44
34Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. 35Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn đệ đến gần Người và thưa : “Ở đây hoang vắng và bây giờ đã khá muộn. 36Xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn.” 37Người đáp : “Thì chính anh em hãy cho họ ăn đi !” Các ông nói với Người : “Chúng con phải đi mua tới hai trăm quan tiền bánh mà cho họ ăn sao ?” 38Người bảo các ông : “Anh em có mấy chiếc bánh ? Đi coi xem !” Khi biết rồi, các ông thưa : “Có năm chiếc bánh và hai con cá.” 39Người ra lệnh cho các ông bảo mọi người ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh. 40Họ ngồi xuống thành từng đám, chỗ thì một trăm, chỗ thì năm mươi. 41Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ bánh ra, trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Người cũng chia hai con cá cho mọi người. 42Ai nấy đều ăn và được no nê. 43Người ta thu lại những mẩu bánh được mười hai thúng đầy, cùng với cá còn dư. 44Số người ăn bánh là năm ngàn người đàn ông.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm: Lòng trắc ẩn
Tin Mừng Maccô hôm nay tường thuật lại phép lạ hóa bánh ra nhiều của Chúa Giêsu. Cụ thể, khi chứng kiến cảnh đói khát của dân chúng, Chúa chạnh lòng thương dù hiện thực xem ra Người không thể làm gì. Chính các môn đệ cũng sớm nhận thấy sự bất lực của mình và đề nghị một con đường thoái lui an toàn. Nhưng Chúa Giêsu đã chứng minh cho các ông thấy rõ quyền năng của Người, đồng thời cũng là bài học cho chính các ông, để sau này các môn đệ Chúa phải trở nên những người mục tử biết thương xót đàn chiên của Mình.
Lời Chúa nói với các môn đệ: “Chính các con hãy cho họ ăn đi!” như một mệnh lệnh của Chúa cho mỗi người trong chúng ta. Cho họ ăn, là cho bất kỳ người nào đói đang cần đến chúng ta. Người đó có thể là một người xa lạ ngoài đường, một con chiên trong giáo xứ, một người sống bên cạnh chúng ta, thậm chí là một kẻ thù nghịch. Cho họ ăn không có nghĩa là cho đi thứ chúng ta dư thừa, nhưng là làm mọi cách để giúp đỡ người ta.
Những con người xung quanh chúng ta, có thể họ đói thể lý, có thể là đói về tinh thần, đói sự tôn trọng, tình yêu thương, đói lòng vị tha. Để có thể nhận ra “cơn đói” của những người chung quanh, để có đủ quảng đại để đáp ứng nhu cầu ấy, đòi hỏi chúng ta có một tấm lòng trắc ẩn và cả đức tin vững mạnh. Bởi vì, khi cho họ ăn là nghĩa là ta phải hy sinh, phải chấp nhận thua thiệt, phải nhận về phiền toái. Tuy nhiên, Chúa biết hết mọi sự, chúng ta cứ can đảm cho đi, và phép lạ sẽ xảy ra. Chúng ta không làm với sức riêng, nhưng làm với ơn Chúa. Với Chúa thì không có gì Ngài không thể làm đươc. Hãy quảng đại cho đi với một trái tim tràn đầy lòng trắc ẩn.
Mẹ Têrêsa Calcutta thuật lại một câu chuyện như sau,
Một hôm, có một cặp vợ chồng trẻ đến thăm tu viện, họ trao tặng chúng tôi một khoản tiền lớn, có ý đóng góp vào chi phí mua thức ăn cho những người nghèo. Ở Calcutta, mỗi ngày dòng nữ tu Bác ái Truyền giáo chúng tôi cung cấp lương thực cho 9.000 người. Bởi đó, không lạ gì hai bạn trẻ này muốn dùng khoản tiền họ tặng vào mục tiêu trên.
Thấy họ còn quá trẻ, tôi tò mò hỏi,
- Hai con có thể cho mẹ biết tiền đâu mà hai con có nhiều thế ?
Họ trả lời,
- Chúng con mới cưới nhau được hai ngày, chúng con quyết định không may áo cưới, cũng không tổ chức linh đình, để dùng tiền đó giúp những người kém may mắn hơn chúng con.
Mẹ Têrêsa hỏi tiếp,
- Ở Ấn Độ, không có quần áo cưới và tiệc cưới là điều nhục nhã. Tại sao các con lại quyết định táo bạo như thế, có làm phật lòng cha mẹ và họ hàng không?
Họ thưa,
- Chúng con yêu nhau và muốn tặng nhau món quà cưới đặc biệt. Chúng con muốn khởi đầu cuộc chung sống bằng một hy sinh mà cả hai cùng đóng góp vào.
Lạy Chúa, vun vén cho mình rất dễ, nhưng cho đi mới khó. Xin Chúa giúp chúng con luôn nhớ rằng, cho đi là còn mãi. Xin cho chúng con biết cho đi tất cả những gì chúng con có, dám trao hết số bánh mình có để rồi tất cả được no nê.
Tình thương của Chúa luôn làm phép lạ xảy ra trên cuộc đời chúng con. Amen.
COMMENTS