Đám ngò gai sau hè nhà ngoại
Đám ngò gai sau hè nhà ngoại
Fb Thoòng Dành Kể Chuyện
Đám ngò gai sau hè nhà ngoại, chỗ đất mềm mụp mà ẩm ướt, lúc nào cũng nồng mùi lá non và gốc mục. Ngoại kêu ngò gai là “cỏ thuốc”, trồng cho tiện bữa ăn bữa uống, chứ có phải thứ gì quý giá đâu. Ngày nhỏ, mình hông nghĩ nó đáng giá. Lá thì toàn răng cưa sắc rạt, sờ vào cứ thấy nhám nhám, xốn xốn, đâu đẹp đẽ gì.
Ngoại trồng ngò gai thành mấy luống dài, hàng nào hàng nấy thẳng tắp như đo đất mà cắm. Mùa nào cũng vậy, mấy gốc ngò bám rễ sâu lút, cứ mưa xuống thì đâm chồi, nắng lên thì xanh um.
Ngoại nói: “Cái ngò này nó hay lắm, cỏ lấn mấy cũng hông ch.ết, bứng đi trồng chỗ khác nhiều khi là héo liền. Như người nhớ quê, đi xa là mất hồn...” Mỗi lần nấu canh chua, ngoại lại lom khom ra hái, xắt nhuyễn như tơ, rải lên tô canh cá linh, bông so đũa trắng phau thơm ngát mùi mật, thêm vài trái ớt hiểm đỏ lựng.
“Không có lá ngò gai là tô canh chua thiếu hơi nhà, ăn vô hông thấy ấm bụng - canh chua mà thiếu ngò gai là ăn hết ngon...”
Mình xưa giờ thấy mùi ngò gai cứ nồng nồng, ngửi quen thì thành thường, đâu thấy gì lạ. Đám ngò đó, với mình, là cái cớ để bày đủ thứ trò. Bữa thì nhổ lên chơi nhà chòi, bữa lại lấy lá nhét nhét vô cái vòng cỏ chỉ (cỏ gà) thành mão miện ông vua bà hậu, tụi con gái thì hay lấy mấy cái bông ngò cứng ngắc nhiều gai xỏ vô tóc làm công chúa.
Lúc đó mình hay kêu tụi nó là "lá chông." Tại lá nào lá nấy đều viền gai sắc rạt, đụng vô là đau rát, mà ngoại thì nói, tụi nó hổng làm ai tổn thương, chỉ cần mình đừng cố nắm chặt là được.
Lâu lâu nghĩ lại, tự dưng mình thấy cái thứ lá gai góc đó cũng như ngoại, bền bỉ, lặng lẽ, chỉ cần ai đó để tâm là sẽ dâng trọn hương mình.
Thứ mùi quê đó, nó hông thơm ngát như bông cây mai chiếu thuỷ của ông Tám Miên, hông ngọt ngào như mấy trái xoài chín nhà Má Lệ, nhưng nồng đượm, dai dẳng, thấm sâu vô lòng.
Đám ngò gai còn đó, nằm thở thiu thiu dưới nắng, như chờ một mùa mưa thiệt để xanh lại đời mình...
COMMENTS