Niềm vui ngày Thường huấn
Niềm vui ngày Thường huấn
(Elizabeth Đặng Oanh chuyển dùm tác giả)
Nhận được thông báo, các chị em khấn dòng sau 25 năm sẽ tham dự thường huấn. Tôi nhanh nhẹn sắp xếp hành trang, lòng cũng thấy rộn ràng vì được về nhà Mẹ. Hơn nữa, được gặp lại một số dì ngày xưa thời tôi mới vào dòng, trong đó có quí dì giáo, quí bề trên, nay đã lớn tuổi mà tôi đã xa các Dì lâu lắm rồi. Điều làm tôi phấn khởi nhất, đó là ở cái tuổi tưởng chừng như gần đất xa trời này, mà được thường huấn cách đặc biệt, hy vọng sẽ giúp cho những gì của đời tu đã mai một theo năm tháng được hâm nóng, những gì còn ẩn khuất trong đáy thẳm tâm hồn, cần phát huy hay loại bỏ. Như thế, tôi sẽ có cuộc sống bình an và hành trình hiến dâng sẽ tiếp tục hoàn tất.
Tôi thầm tạ ơn Chúa, vì Ngài đã soi sáng cho những vị có trách nhiệm tổ chức chương trình này. Tôi cũng cảm kích và biết ơn Bề trên Tổng quyền, Ban Tổng Cố vấn, đã quan tâm đến tinh thần chị em, đem lại sự an ủi và giá trị cao quí cho các chị, những người đã theo Chúa suốt chặng đường dài mấy mươi năm.... Những suy nghĩ ấy cứ miên man trong tôi pha lẫn niềm phấn khởi .
Đến ngày đi, Bề trên báo cho tôi là sẽ có xe đón vào lúc 2 giờ chiều. Tôi được Chúa cho đi trên chuyến xe Taxi điện, chở tôi về tới tận Tu Viện, tôi thốt lên, “nhà Mẹ đây rồi!” thật vui. Nhưng nhà khách không có ai, tôi đi ngang qua văn phòng chào 2 chị thư Ký, các chị cho biết Dì Tổng không có nhà. Tôi vội vã lên phòng trên tầng 4 đã được chuẩn bị. Thích quá, vào thang máy tôi đi lên phòng, đem theo ba lô đựng đồ dùng cá nhân để sử dụng trong 3 ngày.
Giờ cơm tối, Dì Phó Bề trên Tổng quyền đã có lời chào mừng chị em khắp các vùng miền đã về dự. Giữa giờ ăn, dì Bề trên Tổng quyền mới về tới, vì Dì đi công tác ở xa. Chị em rất vui gặp nhau chào hỏi trong tình thân.
Bữa ăn tuy đơn giản nhưng thật ấm áp và thấm đẫm tình mến thương. Tôi chợt nhớ tới câu thánh vịnh 33, “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, chị em được sống vui vầy bên nhau.” Quả thế, lần này chị em tuy không nói chuyện với nhau nhiều, không ồn ào rộn ràng, nhưng nhìn khuôn mặt ai cũng sáng lên niềm vui.
Những chị em đang ở tại nhà Mẹ dễ thương và vui vẻ, từ trong ánh mắt đến cách cư xử đều nhẹ nhàng và rất nhiệt tình. Điều này khiến tôi cảm thấy mình “thuộc về nhà dòng,” nhưng chỉ thuộc về thôi thì chưa đủ, mà còn có sự gắn bó, và phải góp phần xây dựng Hội dòng trong tinh thần trách nhiệm
***********
Những ngày thường huấn trôi qua thật nhanh, nhưng những lời giảng của Cha về chủ đề “Hồng ân trung tín và niềm vui kiên trì” đã đánh động chị em rất nhiều. Qua những chia sẻ của các Nhóm, hầu hết các dì đã có những quan điểm rất tích cực đối với bản thân và với cộng đoàn. Một câu thật ấn tượng nói lên kết quả của khóa thường huấn: “Mình sống dễ thương cho các em thương mình dễ. ” Ngoài ra, các dì còn xin Bề trên Tổng quyền tổ chức thường huấn hằng năm.
Sau khi bồi dưỡng tinh thần, tôi cùng các dì được đi hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu. Hôm đi hành hương, dì Bề trên Tổng quyền, dù rất bận nhưng đã sắp xếp đồng hành với chị em “trọn gói,” từ ngày đầu thường huấn đến hết hành trình. Có Dì, tất cả chị em đều cảm thấy ấm lòng và rất phấn khởi.
Đến Bãi Dâu còn sớm, chị em dâng Thánh lễ thật sốt sắng, sau đó viếng Đức Mẹ và chụp hình lưu niệm. Khoảng hơn 8 giờ, chị em ra bãi biển, gió biển cứ đuổi từng đợt sóng đua nhau ập vào bờ, tung những giọt nước như đùa giỡn trong không gian trống trải mênh mông. Chị em ai thích thì xuống tắm, còn lại một số chỉ ngồi ngắm biển.
*************
Thấm thoát đã hơn 2g chiều, thời gian của những ngày thường huấn cũng đến lúc khép lại. Nước biển giờ cũng dâng cao tới bờ, như tiễn chào quí khách lên đường về bình an.
Có lẽ tháng ngày còn lại của tuổi ngoài năm mươi cũng đang dần ngắn lại. Tôi bỗng cảm thấy hơi thổn thức, pha lẫn nỗi lưu luyến của một thời tuổi trẻ đang dần qua. Tôi nói với một chị,
- Chị ơi sang năm không biết ai còn ai mất, lần này thật tuyệt vời, mình tận hưởng ơn Chúa nghen.
Chị trả lời,
- Đúng rồi, chẳng biết còn sống mà gặp nhau nữa không đấy!
Một chị khác trẻ hơn nói,
- Lo gì, cứ hy vọng và sống tích cực lên...
Chuyến xe lăn bánh chở chúng tôi đến nhà thờ Long Vinh - Bà Rịa, một ngôi thánh đường rất lớn và đầy vẻ uy nghiêm, cổ kính. Chị em vào lần hạt Lòng Chúa Thương Xót, sau đó lên xe về lại nhà dòng. Khi đến trạm dừng chân, các chị lại “làm nũng” như những ngày nào đối với Dì cựu Bề trên Tổng quyền Têrêsa,
- Dì ơi, chúng con thích ăn kem…..
Dì vui vẻ như một người mẹ,
- Ăn kem á? Kem đắt lắm!
Các chị nhao nhao,
- Dạ không đâu dì, có mấy ngàn một cây à.
Dì cười, Ừ! cho mỗi người một cây kem.
Các chị sung sướng như trẻ thơ reo lên, ríu rít… chúng con cảm ơn dì .
Vậy đó, thời dì còn là Bề trên Tổng quyền, chúng tôi còn rất nhỏ và tình cảm ấy vẫn còn sâu đậm trong chúng tôi cho đến nay, dù chỉ là “cây kem”. Dì hay cho ăn kem những khi chị em về nhà Mẹ đông đủ, hay khi có sự kiện gì nho nhỏ. Bây giờ dì cao tuổi, nhưng tinh thần vẫn kiên vững và luôn nghĩ đến nhà dòng, nghĩ đến chị em.
Khóa thường huấn đã đến lúc khép lại, chị em mỗi người về mỗi phương với nhiệm vụ hằng ngày, nhưng khi trở về cộng doàn, chắc chắn chị em sẽ dễ thương hơn. Hy vọng cuộc sống các chị sẽ có nhiều niềm vui và sự bình an.
Nếu như lối sống dạt dào tình mến đượm nét nhân văn, được thể hiện như những ngày thường huấn vừa qua, cộng với ơn Chúa, tôi tin rằng đời tu chị em sẽ có thêm năng lượng để trung tín và an vui trong gia đình mà chị em “thuộc về”.
COMMENTS