Giáng Sinh – Hành trình trao yêu thương
Giáng Sinh – Hành trình trao yêu thương
Muối Biển
Đêm nay, chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng Sinh, tôi quỳ lặng bên hang đá nhỏ trong nhà nguyện. Trong không khí se lạnh của tiết trời Sài Gòn, ánh đèn nhấp nháy bên máng cỏ đơn sơ, nhỏ bé. Chúa Hài Đồng nằm đó, mong manh trong hình hài một trẻ thơ. Từng cơn gió thổi qua, như mang theo tiếng thì thầm nào đó – nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng cũng buốt nhói đến tận tâm can.
Tôi nhắm mắt, lắng nghe. Tiếng Chúa không vang lên trong uy nghi, mà hiện diện qua những phận đời xung quanh tôi – những con người mà thế giới thường vội vã bước qua. Trong thinh lặng của tâm hồn, tôi nghe tiếng bước chân của em bé lang thang trên phố, đôi chân nứt nẻ, đôi tay nhỏ xíu cầm sấp vé số đang rón rén bước đi những bước chân nhỏ bé, đầy khát khao, hy vọng được yêu thương, với ánh mắt hướng về dòng người đang lướt qua, như chờ đợi một chút sẻ chia. Là hơi thở yếu ớt của người cha nằm trên chiếc giường sắt cũ kỹ trong góc phòng trọ tối tăm, ánh điện mờ chỉ đủ chiếu sáng cho đứa con gái đang ngồi học bài.
Tôi thấy Chúa trong họ. Chúa không chỉ hiện diện trong hang đá Bethlem, mà còn ẩn mình trong từng góc tối của cuộc đời – nơi những mảnh đời đau khổ đang bị lãng quên. Đêm nay, trên từng dãy phố những ánh đèn lung linh, những bài ca Giáng Sinh rộn rã, dường như càng làm tôi nhận rõ hơn khoảng cách giữa ánh sáng giàu sang và bóng tối nghèo khổ. Nhưng Chúa không chọn ánh đèn, không chọn ngai vàng. Ngài đến trong cảnh bần hàn, để nói với tôi rằng: “Hãy yêu thương. Không cần lời nói lớn lao, chỉ cần bước chân đến với những người phận nhỏ yếu hèn.”
Tôi chợt nhớ đến lần gặp anh Trọng, người đàn ông độc thân trong khu phố, anh bị bệnh tâm thần sống trong căn phòng ẩm thấp cùng với cháu gái. Cô cháu mồ côi cha mẹ là em Thư, cô gái nhỏ bất hạnh với ánh mắt đầy khát khao được yêu thương. Tôi nhớ hình ảnh của bà Sáu, tuổi già nuôi hai đứa cháu nhỏ, ngày ngày cùng nhau đi nhặt ve chai kiếm sống. Rồi vợ chồng anh chị Cầm Thúy, vợ khuyết tật, chồng bị teo cơ, ngày ngày với chiếc xe lăn anh chị đi bán vé số kiếm tiền nuôi cô con gái đang học lớp 8. Những con người ấy không mong ước gì hơn. Họ chỉ mong được nhìn thấy một chút nhân ái trong thế giới đôi khi quá lạnh lùng này.
Giáng Sinh, hành trình yêu thương không phải là những món quà lớn lao, mà là cách mỗi người dám đưa tay chạm vào một cuộc đời bất hạnh. Một ánh nhìn trìu mến, một phần cơm, hay thậm chí chỉ là sự hiện diện bên cạnh ai đó đang đơn độc – tất cả đều là máng cỏ, là ánh sáng nhỏ bé nhưng đủ sưởi ấm một trái tim.
Giáng Sinh là thế – không phải những lời chúc hoa mỹ, không phải ánh đèn rực rỡ, mà là hơi ấm người người trao đi, để Chúa Hài Đồng thật sự sống động trong từng phận người chúng ta gặp gỡ.
Muối Biển
COMMENTS