Chờ đợi với Chúa
Chờ đợi với Chúa
Fb Erick Trung Vu
(Chuyện hư cấu, tác giả viết thay tâm trạng những người khác.)
Tôi thu mình trong góc nhỏ quen thuộc, nơi mà mỗi khi lòng ngổn ngang, tôi lại tìm đến. Góc phòng nhỏ có chiếc ghế bành cũ, một chiếc đèn bàn với ánh sáng vàng dịu, và một cây thánh giá treo lặng lẽ trên tường. Đây là nơi tôi trò chuyện với Chúa, nơi tôi để trái tim được sống thật với những nỗi niềm giấu kín.
Người ấy – người mà tôi chẳng thể quên – lại hiện lên trong tâm trí tôi. Không rõ ràng, chỉ là những mảnh ký ức vụn vặt, những cảm giác thân thuộc mà tôi vẫn cố gắng đẩy đi nhưng chẳng bao giờ đủ sức.
“Lạy Chúa,” tôi thì thầm, đôi mắt chăm chăm nhìn vào cây thánh giá, “Con phải làm gì khi cứ mãi không thể buông bỏ?”
Tôi không mong đợi một câu trả lời, nhưng lòng vẫn khát khao một sự bình yên nào đó. Trong không gian yên ắng của góc nhỏ ấy, tôi chợt nhớ đến những lời của chị Mai – một người bạn thân và cũng là người thường lắng nghe tôi mỗi khi tôi cần.
“Đôi khi, nếu không thể buông bỏ một người, thì em cứ chờ đi,” chị từng nói, ánh mắt dịu dàng như muốn xoa dịu những rối bời trong tôi. “Chờ người ấy, hoặc chờ chính em, đến khi em đủ mạnh mẽ để buông tay. Kết cục nào cũng sẽ ổn thôi, vì Chúa luôn biết cách biến những nỗi đau thành ân sủng.”
Tôi không đáp lại chị lúc ấy, chỉ im lặng, nhưng những lời đó đã theo tôi đến tận bây giờ. Chờ đợi – điều tưởng chừng như đơn giản ấy lại chẳng hề dễ dàng. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, sự tin tưởng vào một kết cục mà mình chưa nhìn thấy được.
Ngồi trong góc nhỏ, tôi nghĩ về Đức Mẹ. Mẹ cũng đã từng chờ đợi – chờ đợi nơi chân thập giá, khi mọi hy vọng tưởng như đã tắt. Mẹ không biết Chúa sẽ làm gì, nhưng Mẹ tin rằng sự đau khổ ấy không phải là đoạn kết.
Tôi thở ra một hơi dài, nhẹ nhàng đặt tay lên cây thánh giá. Có lẽ Chúa không cần tôi phải vội vàng quên đi người ấy, cũng không đòi hỏi tôi phải ép mình buông bỏ. Người chỉ muốn tôi học cách chờ đợi, nhưng không phải chờ trong sự dằn vặt hay trách móc. Chờ, là để cho thời gian chữa lành, để tôi có thể nhìn lại và hiểu rằng mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Người.
Có lẽ một ngày nào đó, người ấy sẽ quay lại, hoặc có lẽ tôi sẽ thức dậy vào một buổi sáng nào đó và thấy lòng mình thôi đau. Nhưng dù thế nào, tôi tin rằng Chúa vẫn ở đây, trong từng khoảnh khắc tôi chờ đợi.
Tôi với lấy cuốn nhật ký, viết vài dòng ngắn gọn:
“Con sẽ chờ, không phải vì con không đủ can đảm để quên, mà vì con tin rằng Chúa có lý do để đặt người ấy trong hành trình của con. Và con tin, kết cục nào Chúa dành cho con, cũng sẽ trọn lành.”
Đặt bút xuống, tôi nhìn lên cây thánh giá một lần nữa, cảm nhận được sự bình an nhỏ bé len lỏi trong lòng. Có lẽ, chờ đợi cùng Chúa không còn là một gánh nặng, mà là một lời mời gọi – lời mời gọi để tôi tin tưởng, để tôi học cách yêu thương mà không đòi hỏi, và để tôi biết rằng, dù hành trình này dài bao lâu, Chúa vẫn luôn ở đây, cùng tôi đi qua tất cả.
COMMENTS