Bữa nay là thứ hai cuối cùng của năm 2024 rồi bà con mình hen?
Bữa nay là thứ hai cuối cùng của năm 2024 rồi bà con mình hen?
Fb Thòong Dành Kể Chuyện - 唐人講古
Có khi sống đời, cái đáng giá nhất hổng phải là chạy cho lẹ, mà là tìm ra nơi nước hợp dòng, nơi cái lặng yên kêu mình ghé bến. Như bà Bảy bán bánh Xèo ở xóm mình, cái tuổi xế chiều rồi, đâu còn mơ chạy kịp người ta. Bả chỉ làm cái nghề của bả, lặng lẽ mà dai dẳng, như con nước ròng rả từng ngày qua đồng qua ruộng, ai để ý mới thấy cái cần mẫn, cái bền lòng.
Người ta nói, bánh xèo của bà Bảy hổng giống ai, mà thiệt tình, ai ăn cũng thấy giống, giống cái tình quê thiệt thà, giống mùi khói bếp mấy mươi năm ngậm trong từng miếng bánh, giống cái rổ rau bả hái ngoài sân hay vòng vòng theo mé mấy con rạch - so nhái, lá cách, lá sung, lá cóc,..., rồi bả đem cái mớ rau mướt mắt trời cho đó ra dấp nước mưa cho mát. Cái giống đó hổng nằm ở bột, ở nhân, mà nằm ở cái cách bả mần, mần mà như cho.
Đời bả như cái lá lục bình, trôi đâu đậu đó. Hồi trẻ, bả cũng từng ước ao cái này cái kia, mà cái duyên nó kéo bả vô cái chảo bánh xèo, từ hồi nào bả cũng hổng nhớ nữa. "Lúc đó, nghèo lắm, nghĩ gì cũng thấy bế tắc, chỉ có cái chảo với cái vá múc bột là làm bạn được." Bả nói, cái nghèo nó như cái thúng trấu lủng đáy, mình ráng bưng ráng giữ, cuối cùng nó cũng lọt. Nhưng mà, từ cái đáy lủng đó, bả tập nhìn lên, thấy cái bếp củi cũng ấm, cái tiếng con cháu cười cũng làm lòng rộn rã.
Bà Bảy nói: "Con biết hông, sống đời mình đâu cần cái gì lớn lao, chỉ cần cái tâm thiệt sạch. Làm cái bánh, mình vui thì nó giòn, mình buồn thì nó khét. Mình làm mà nghĩ tới người ăn, tự nhiên thấy đời mình cũng nhẹ hều hà."
Mỗi lần nghe bả nói, cái giọng thiệt nhỏ, thiệt trầm, như hột nước nhỏ xuống tấm đất khô, mình thấy lòng mềm lại. Cái bài học của bả, hổng phải là mấy câu rao giảng, mà là cái cách bả sống, cái cách bả nhìn đời như nhìn một chảo bánh xèo. Bột có lỏng, lửa có chậm, cũng phải ráng giữ tay đều, đừng để cái bánh cháy, đừng để đời mình khét mùi ân hận.
"Hồi đó, có bà già hay ngồi bên cái bếp củi, mần mấy cái bánh giòn rụm mà thương như nắng đầu mùa."
Ngày thứ 2 cuối cùng của năm, trời như chùng lại, lòng người cũng khang khác. Có cái gì đó nửa ráng buông bỏ, nửa ráng níu kéo, như muốn giữ thêm chút hơi ấm của những ngày cũ, mà cũng muốn chạy cho lẹ tới mấy niềm hy vọng phía trước. Ngày thường, thứ 2 là ngày bận bịu, chạy sấp chạy ngửa. Nhưng bữa nay, cái vội vã nó cũng dừng chân lại chút đỉnh, để người ta ngó quanh, để chậm rãi nhận ra mình đã đi qua một năm trời, có gì còn dang dở, có ai mình đã vô ý bỏ quên.
Bà Bảy đâu mất, cái tiếng xèo xèo từ cái chảo bữa nay hình như vắng. Người ta nói bả về quê thăm mồ mả ông bà. Người lớn tuổi hay vậy, năm hết Tết tới là nhớ đất, nhớ nhà, nhớ cái hơi thở quê cha đất mẹ như nhớ một khúc ruột của đời mình.
Bữa nay thiếu bả, cái xóm nhỏ cũng buồn lây, như người ta thiếu một nhịp bước quen thuộc trên con đường lấm lem bụi đỏ. Ai đó nói: "Bà Bảy là cái hồn của xóm này," mà đúng thiệt, hồn ở đâu thì người ta ở đó, hồn đi vắng rồi, lòng người cũng thấy chông chênh như một cái bánh xèo thiếu lửa…
COMMENTS