Xin Ơn Ngồi Lỳ
Xin Ơn Ngồi Lỳ
Fb Erick Trung Vu
Giữa nhịp sống hối hả của thời đại, tôi nhận ra mình cần một ơn rất đặc biệt: ơn ngồi lỳ – ơn có thể an trú, tập trung và kiên định với điều thực sự quan trọng. Trong một thế giới tràn ngập lời mời gọi tham gia hết sự kiện này đến sự kiện kia, tôi không ít lần cảm thấy như bị cuốn vào một guồng quay không hồi kết. Sự kiện nào cũng quan trọng, cũng đáng để có mặt, nhưng phải chăng việc có mặt ở khắp nơi lại làm tôi mất dần đi sự tập trung cho những gì sâu sắc và bền vững?
Là người hướng nội, mỗi lần bước vào một cuộc hội họp hay sự kiện đông người, tôi thường cần rất nhiều năng lượng để vượt qua. Nhiều lúc, những sự kiện liên tiếp khiến tôi cảm thấy kiệt sức, giống như trạng thái "burn out" – cạn kiệt năng lượng. Nhìn lại, tôi tự hỏi: liệu mình có đang sống như cách mình được mời gọi sống? Hay chỉ đang chạy theo những lời mời mà quên đi ơn gọi đích thực?
Tôi chợt nghĩ đến hình ảnh các thánh tử đạo. Ngày xưa, các ngài bước vào cuộc tử đạo như dự tiệc: tràn đầy niềm vui, hăng hái tiến bước vì lý tưởng cao cả. Họ sẵn sàng bỏ lại tất cả để chọn điều quan trọng nhất – Thiên Chúa. Ngược lại, ngày nay, có không ít môn đệ Chúa đi dự tiệc mà cảm thấy như tử đạo: nặng nề, mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng tham gia vì sợ mất lòng hay vì áp lực xã hội.
Phải chăng, giữa dòng đời hiện đại, tôi đã quên mất nghệ thuật "từ chối"? Tôi cần xin ơn ngồi lỳ – dám khước từ những lời mời gọi không cần thiết, để dành thời gian cho những gì thực sự quan trọng trong sứ vụ của mình.
Ngồi lỳ, đối với tôi, không phải là sự lười biếng hay trốn tránh. Trái lại, đó là một thái độ sống dấn thân. Ngồi lỳ là dám kiên trì ở lại với những công việc đòi hỏi chiều sâu. Để hoàn thành một công trình ý nghĩa, đôi khi cần ngồi hàng giờ trước máy tính, dành nhiều ngày trong thư viện, thậm chí phải từ bỏ những cuộc vui bên ngoài.
Nếu cứ mãi lăng xăng nay đây mai đó, ngồi chưa đủ nóng ghế, tôi nhận ra mọi thứ tôi làm – từ những gì tôi sống, tôi viết, tôi chia sẻ – đều trở nên nhạt nhẽo. Ngồi lỳ là cách tôi để trái tim mình lắng đọng, tập trung vào điều Chúa muốn tôi thực hiện, thay vì bị xao lãng bởi những thứ bên ngoài.
Thư viện, bàn làm việc, hay thậm chí chỉ là một góc nhỏ trong căn phòng – đó là nơi những ý tưởng và sản phẩm ý nghĩa được sinh ra. Đó là mảnh đất tốt để tôi gieo trồng, chăm sóc, và gặt hái hoa trái. Nhưng những hoa trái này chỉ đến khi tôi dám "ngồi lỳ" đủ lâu, đủ kiên nhẫn để đào sâu và phát triển.
Trong đời sống thiêng liêng cũng vậy, không có sự trưởng thành nào đến từ những giờ phút hời hợt. Sự thánh thiện, lòng yêu mến và tinh thần phục vụ được nuôi dưỡng trong sự trung thành với những công việc âm thầm, nơi không ai nhìn thấy, nhưng lại chính là nơi Thiên Chúa đang làm việc cách mạnh mẽ nhất.
Tôi cầu nguyện, xin Chúa ban cho tôi ơn ngồi lỳ – ơn dám từ chối những điều không cần thiết, ơn biết sống chậm lại để bám rễ sâu vào sứ vụ Chúa trao. Xin cho tôi biết an trú trong tình yêu Chúa, trung thành với công việc nhỏ bé mỗi ngày, để từ đó có thể kiến tạo những giá trị bền vững trong một thế giới đầy biến động.
"Chúa ơi, xin dạy con biết ngồi yên trước sự ồn ào, biết chọn lựa điều cần thiết giữa muôn vàn tiếng gọi. Xin cho con can đảm nói 'không' với những gì chỉ mang lại sự hời hợt, để con sống thật với điều Chúa muốn con thực hiện. Xin ban cho con ơn ngồi lỳ – ơn của sự tập trung, kiên trì và dấn thân trọn vẹn cho sứ vụ mà Ngài đã trao."
COMMENTS