Thầy Giêsu
Thầy Giêsu
Hải Đường
Cũng như bao người học trò Việt Nam, ngày 20/11 năm nào tôi cũng nhớ đến những người Thầy đã từng đi qua cuộc đời mình, những người đã góp phần rất lớn chuyển trao cho tôi những kiến thức đạo cũng như đời, để tôi có được như ngày hôm nay. Tôi biết ơn và cầu nguyện thật nhiều cho các ngài. Trong ngày này, tôi muốn để lòng mình chiêm ngắm Người Thầy mà tôi cảm phục, yêu mến và tôn thờ, đó chính là Thầy Giêsu.
Đức Giêsu là một vị Thầy Chí thánh, Thầy có đường lối sư phạm rất tuyệt vời mà không có một vị thầy nhân loại nào có thể sánh ví được với Người.
Lớp học của Thầy không có phấn trắng bảng đen như các giáo viên khác. Thầy chưa từng viết một cuốn sách nào. Thầy không để lại một triết thuyết hay tác phẩm nào, như các triết gia hay các đại văn hào, thi hào của nhân loại. Thầy cũng không soạn những bài giáo án, giáo trình chi tiết dài dòng.Thầy dạy bằng chính con người của mình. Trải qua hơn hai ngàn năm, học trò hàng hàng lớp lớp theo Thầy trên mọi nẻo đường. Thầy mời gọi mọi người: “Hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền lành và khiêm nhường trong lòng.” ( Mt 11, 25)
Lớp học của Thầy là bờ biển, là triền núi, là đường đi. Thầy không sử dụng những phương pháp cao siêu khó hiểu, trái lại Thầy thường sử dụng phương pháp kể chuyện. Thầy dạy bằng những dụ ngôn, bằng những thực tại diễn ra trong cuộc sống hàng ngày, nên bất cứ ai thuộc tầng lớp nào, dù là trí thức hay những người bình dân đều hiểu được.
Bài giảng Nước trời là một ví dụ. Nước Trời theo lời Thầy Giêsu giảng được ví như hạt cải đối với người nông dân. Nước Trời như nắm men đối với người nội trợ. Nước Trời như mẻ lười đối với người ngư phủ, Nước Trời như viên ngọc đối với người thương gia giàu có. Nước Trời qua lời dạy của Thầy rất bình dị, bé nhỏ nhưng có một sức mạnh phi thường. Đó chính là những nghĩa cử yêu thương, thân ái chia sẻ với những người nghèo, người yếu thế, người đau khổ, người hoạn nạn. Nước Trời bình dị nhỏ bé nhưng có sức mạnh vô biên, cho dẫu "cửa địa ngục cũng không thắng được."
Có thể minh chứng cho điều này là chính Mười hai vị tông đồ của Thầy. Theo cái nhìn của nhân loại, thì mười hai người học trò thân tín của Thầy, chẳng ai có địa vị hay học thức uyên thâm. Phần lớn họ là những người dân chài lưới nghèo thất học, tính tình cũng nóng nảy, bộc trực. Họ cũng yếu đuối tội lỗi như bất cứ người nào. Nhưng họ là những người chân thành, mở lòng mình đón nhận đạo lý của Thầy. Họ được Thầy huấn luyện, để từ nhóm mười hai nhỏ bé Thầy đã làm thành Hội thánh lớn mạnh của Thầy, mà quyền lực của satan cũng không thắng được.
Cũng bằng phương pháp kể chuyện này, mà nhiều nhà thông luật thời bấy giờ phải tâm phục, khẩu phục Thầy. Họ tưởng đưa Thầy vào thế bí để rồi có cớ để tố cáo Thầy. Thánh Luca kể rằng, Một nhà thông luật đến hỏi thử Đức Giêsu, ông phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Thầy Giêsu đã không trả lời trực tiếp cho ông ta, mà muốn ông ta phải tự trả lời câu hỏi này. Thầy hỏi, Trong luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? Ông ta đã đọc vanh vách kinh Shema trong sách Đệ Nhị Luật: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi và yêu mến người thân cận như chính mình.” (Đnl 6:5; Lv 19:18) Lúc bấy giờ Thầy kết luận, ông trả lời đúng lắm. Người thông luật này còn muốn tỏ ra rằng mình có lý nên hỏi thêm, nhưng ai là người thân cận của tôi? Thầy Giêsu đã kể cho ông ta một câu chuyện về người Samari tốt lành. Người này đã có lòng nhân ái, yêu thương với người bị nạn, trong khi thầy Tư tế và Lê vi lại bỏ đi. Kể xong câu chuyện, Thầy hỏi lại người thông luật, “Theo ông, ai là người đã tỏ ra là người thân cận với người đã rơi vào tay kẻ cướp?” Người thông luật này trả lời, “Tôi nghĩ là người đã thực thi lòng thương xót với người bị nạn. Thầy trả lời: “ Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy” (Lc 10,25-37)
Thầy Giêsu mời gọi những môn sinh của mình thực hiện một phương pháp khác, mà trong sư phạm gọi phương pháp luyện tập theo mẫu. Luyện tập theo mẫu, nghĩa là bắt chước Thầy, Thầy làm sao thì ta cũng hãy làm như vậy. Thánh Phaolô gọi đây là, “Hãy mặc lấy Chúa Kitô”, tức là hãy trở nên đồng hình đồng dạng với Người” ( Rm 13,14) Thầy Giêsu nói nhiều lần với các môn đệ thân tín của mình, “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em,” (Ga 15,12. 17) hoặc “Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ Thầy là anh em có lòng yêu thương nhau.”
Thầy Giêsu dạy học bằng chính con người của mình. Những gì Thầy dạy học trò thì Thầy đã thực hiện một cách triệt để. Thầy dạy hãy học khiêm nhường, thì chính Thầy đã thực hiện trước. Thầy khiêm nhường thẳm sâu, Thầy hủy mình ra không khi chấp nhận nhập thể làm người với bao nhiêu yếu đuối của phận người. Thầy hủy mình ra không khi vâng lời cho đến chết và chết trên cây thập tự. (Pl 2, 7-8)
Thầy dạy bài học yêu thương bằng cách thực thi lòng thương xót với tất cả mọi người, dù họ thuộc thành phần nào trong xã hội. Thầy đặc biệt lưu tâm đến người nghèo, người đau khổ, người yếu thế. Thầy cho họ ăn, Thầy chữa lành bệnh tật cho kẻ điếc được nghe, kẻ què đi được, người câm nói được, người mù được thấy, thậm chí người chết được sống lại. Thầy sẵn sàng chạm vào người cùi hủi, dù biết điều đó có thể làm cho mình ô uế theo nghi lễ và tập tục của Do thái giáo.
Thầy xúc động trước cái chết của con trai bà góa nghèo và người bạn thân Lazaro. Chính Thầy đã cho những người này được sống lại. Thầy dạy tha thứ và cầu nguyện cho kẻ thù, thì Thầy đã thực hiện qua việc Thầy cầu xin Cha tha thứ cho kẻ đang giết mình. Đỉnh cao của bài học yêu thương mà Thầy muốn dạy cho học trò chính là cái chết trên thập giá. Vì yêu Cha, yêu nhân loại, Thầy đã chấp nhận cái chết đau đớn như một tên tử tội. Để cứu chuộc nhân loại, Thầy đã chấp nhận hy sinh mạng sống mình. Chỉ có tình yêu mới giải thích được điều nàỳ, “Không có tình yêu nào cao cả cho bằng tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” (Ga 15,13) Có thể nói toàn bộ giáo lý của Thầy Giêsu chỉ tóm lại trong một chữ YÊU. Đây chính là chìa khóa để mở cánh cửa Nước Trời. Đây cũng là nét đặc trưng rất riêng trong đạo lý của Thầy.
Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi đã ghi danh vào học ngôi trường mang tên Giêsu. Tôi nguyện mãi là môn sinh của Thầy. Tôi được giáo dục toàn diện từ con người của Thầy. Thầy vừa là Thầy, vừa là Bạn của tôi. Tôi cảm nhận sâu sa được tình thương và sự cảm thông của Thầy dành cho mình. Chỉ nơi Thầy, tôi mới chia sẻ được tất cả nỗi lòng của mình. Biết bao lần tôi đã được Thầy chữa lành cả thể xác lẫn tinh thần, khi tôi trải lòng với Thầy. Biết bao lần tôi đã được Thầy giải quyết những những khó khăn, tưởng chừng như bế tắc trong cuộc sống, từ chuyện của bản thân, của gia đình, của cộng đoàn tôi. Nơi Thầy, tôi tìm được sự bình an sâu thẳm trong tâm hồn. Tôi nhìn nhận đã rất nhiều lần tôi đã làm cho Thầy buồn khi học mãi bài học yêu thương Thầy dạy mà vẫn quên. Tôi học đấy mà có lúc chẳng hành. Những lúc như vậy, tôi lại chạy đến xin lỗi và rồi lại cảm nhận được sự tha thứ của Thầy. Càng biết ơn Thầy bao nhiêu, tôi lại càng cảm phục và kính yêu Thầy bấy nhiêu.
Là một người đang thi hành sứ vụ giáo dục, tôi mong sao mình là người mang hình ảnh và tình thương của Thầy đến với học trò. Tôi đã đọc được ở đâu đó câu nói nổi tiếng của nhà ngoại giao, chính trị gia người Ấn Độ Lakshmi Pandit: “Mục tiêu của giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống, hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có, mà đó phải là con đường dẫn tới tâm hồn con người vươn tới cái Chân và thực hành cái Thiện.”
Tôi thiết nghĩ để đạt được mục tiêu này, các nhà làm công tác giáo dục phải gắn bó và học hỏi nơi vị Thầy Chí Thánh Giêsu, vì chỉ có Thầy là Đường là Sự Thật và là Sự sống. Chỉ có Thầy mới là Người dẫn ta đến bến bờ và cội nguồn của Chân Thiện Mỹ, là chính Thiên Chúa.
Hải Đường
COMMENTS