Suy niệm Thứ Sáu Tuần 34 Thường niên | Dấu Chỉ
Dấu Chỉ
Suy niệm Thứ Sáu Tuần 34 Thường niên
Lm Thái Nguyên
Sáng tác: Lm. Thái Nguyên
Trình bày: Công Minh
Lm Thái Nguyên Official
Ở Việt Nam, cây đâm chồi nảy lộc khi mùa xuân đến, hoặc lá vàng rơi cho biết mùa thu đã về. Người Do Thái cũng có kinh nghiệm thường thức như thế, khi cây vả đơm chồi thì mùa nóng bắt đầu. Đức Giêsu dùng hình ảnh kinh nghiệm về chu kỳ thời gian của cây vả để liên tưởng đến thời gian của vũ trụ. Đồng thời, Ngài cũng so sánh sự mong manh của các thế hệ này, mọi sự sẽ tàn phai so với lời Chúa sẽ tồn tại đến muôn đời.
Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu muốn dạy chúng ta phải biết nhìn vào các biến cố trong thời đại mình để biết rằng Nước Thiên Chúa đã gần đến. Đó là con đường tất yếu của sự sống mới và sáng tạo mới. Đó còn là cuộc Vượt Qua, từ sự chết sang sự sống, của toàn thể nhân loại và vũ trụ, theo khuôn mẫu mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô mà chúng ta cử hành mỗi ngày trong Thánh Lễ. Hiểu như thế, cả loài người và từng người chúng ta, cùng muôn loài muôn vật được mời gọi trông chờ trong bình an và hy vọng Ngày Cánh Chung.
Tiếc rằng con người ngày xưa cũng như hôm nay, thường dựa vào kiến thức và kinh nghiệm của mình để phủ nhận những dấu chỉ siêu nhiên ngay trong những gì rất tự nhiên. Lối sống thực dụng và duy vật khiến người ta không còn đọc ra những dấu chỉ của thời đại qua những biến cố hằng ngày, để thấy ý nghĩa mà Chúa muốn nói lên. Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI có lần đã nhận định như sau: “Chúng ta có quá nhiều kiến thức nên không tìm thấy minh triết nữa, không nhìn ra cái cốt yếu trong cuộc sống nữa. Điều cốt yếu không phải là những điềm thiêng dấu lạ sẽ xảy đến xóa sổ trái đất này, mà là Chúa luôn đang đến”.
Đây là điều mà R. Tagore đã chiêm nghiệm qua bài thơ của ông: “Ngài tới và luôn thường tới, từng ngày, từng giờ, từng thời đại anh ơi”. Cần phải có tĩnh lặng trong tâm hồn, và sẵn sàng đón tiếp Chúa bằng một cuộc sống tươi mới hơn, năng động hơn, sáng tạo hơn, nhất là thánh thiện hơn, để có thể nghe được bước chân Ngài đang đến.Thiên Chúa nói với chúng ta không chỉ bằng Lời Chúa trong Kinh Thánh, mà còn bằng Lời Chúa trong vũ trụ thiên nhiên, qua các biến cố lớn nhỏ trong đời sống thường ngày. Không chỉ qua những niềm vui, mà qua còn những nỗi buồn, không chỉ qua những thành công mà còn qua những thất bại, cả những lỗi lầm. Tất cả đều là những dấu chỉ, những lời nhắn nhủ của Chúa, mời gọi ta biết lắng nghe và đáp trả với tất cả tình yêu.
Sự chuyển hóa trong thiên nhiên là dấu chỉ nói cho chúng ta về Triều Đại Thiên Chúa, về một mùa xuân hoàn toàn vừa mới mẻ và vừa vĩnh cửu, một mùa xuân sẽ không bao giờ tàn phai. Theo Thánh vịnh 136, hành động của Thiên Chúa diễn tả chính Chúa, thì vừa vĩnh cửu, được diễn tả bởi vòm trời, mặt trời mặt trăng và các vì sao (c. 4-9), và vừa mới mẻ, được diễn tả bởi những biến cố lịch sử (c. 10-24). Trên đời này, điều gì vĩnh cửu thì không mới mẻ, và điều gì mới mẻ thì không vĩnh cửu. Chỉ có nơi Thiên Chúa, hai chiều kích này mới hội tụ thành một.
Để chạm được sự vĩnh cửu của Thiên Chúa, mỗi người và cả loài người sẽ phải trải qua khoảng khắc “mất tất cả”. Chúng ta được mời gọi sống khoảng khắc “mất tất cả” khi lựa chọn đi theo Đức Kitô, và lựa chọn này phải được hiện tại hóa mỗi ngày. Chúng ta tập sống dâng hiến tất cả, thay vì sống kinh nghiệm bị lấy đi, vốn là kinh nghiệm gây lo sợ, như thánh Inhaxiô Loyola mời gọi chúng ta thưa với Chúa trong kinh Dâng Hiến: “Chúa ban cho con tất cả, con xin dâng lại Chúa tất cả, mọi sự đều là của Chúa”. Dâng lại cho cho Chúa tất cả sẽ là một mất mát lớn, nhưng niềm vui được ban lại còn lớn hơn gấp vạn lần.
Mọi cái rồi sẽ qua đi, nhưng Lời Chúa nói chẳng hề qua. Lời đó là Lời tình yêu, lời ân sủng, lời bình an, và cũng là lời cảnh giác đang vang dội lên từ cuộc sống của chúng ta hằng ngày, từ những thời điềm và dấu chỉ thời đại hôm nay, để ta biết cảnh tỉnh và chỉnh đốn đời sống mình cho phù hợp với ý định của Thiên Chúa. Điểm kết thúc thế giới này xem ra còn ra còn xa vời, nhưng nhắc nhớ cho ta những điểm kết thúc rất thật trong đời sống. Đó là hoàng hôn của mỗi ngày sống, cái chết của mỗi con người. Nhưng chúng ta có niềm hy vọng là Đức Kitô, bởi vì Ngài đã vượt qua điểm tận cùng của mọi sự, đã chiến thắng cái chết, là điểm tới của tất cả chúng ta, để cứu chuộc và dẫn chúng ta vào cuộc sáng tạo mới là cuộc sống vinh quang muôn đời.
COMMENTS