Suy niệm Chúa nhật XXXIII Thường Niên Năm B
Suy niệm Chúa nhật XXXIII Thường Niên Năm B
Lm Vincent Nguyễn An Ninh
Suy Niệm sách Tiên Tri Đaniel 12: 1-4
Tiên Tri Danuel nói về ngày tận thế như sau:
a. Đó là ngày khủng khiếp nhất chưa bao giờ có.
b. Mọi người sẽ sống lại, nhưng số phận sẽ khác nhau: Có kẻ sống lại để được hưởng phúc trường sinh. Có kẻ sống lại để bị trầm luân trong hỏa ngục.
c. Những kẻ được hưởng phúc là những người đã có tên trong danh sách của Chúa.
Chúng ta nhớ lại trong Cựu Ước, sách Xuất Hành, khi ông Mai Sen cầu nguyện xin Chúa thứ tha cho những tội lỗi của Dân Chúa, ông thưa với Chúa: “Nếu Chúa không tha thứ được cho những lỗi phạm của Dân Chúa, xin Chúa cứ xóa tên con ra khỏi quyển sách của Chúa”. Những kẻ được phúc sẽ sáng chói như vòm trời, những kẻ công chính và dạy người ta giữ đức công bình, sẽ sáng như các tinh tú trên trời cao.
Suy Niêm Phúc Âm Thánh Marcô 13:24-32
Chúa GiêSu cũng nói về ngày tận thế như sau:
a. Ngày ấy, tinh tú trên trời sẽ sa xuống. Các sức mạnh trong không trung sẽ rung chuyển.
b. Bấy giờ Thiên Chúa sẽ sai các Thiên thần đi quy tụ những người đã được tuyển chọn từ tận cùng trái đất mà đến.
c. Về ngày ấy, không ai được biết nó sẽ đến khi nào. Các Thiên thần cũng không biết. Kể cả Con Người là chính Ngài, cũng không biết. Chỉ một mình Chúa cha biết mà thôi.
d. Chỗ khác trong Phúc Âm chúa cũng nói: Ngày ấy ai ở đâu hãy cứ ở đấy, đừng ai chạy đi đâu. Lúc ấy có 2 người đang ở ngoài đồng, một người được đem đi. Người kia bị bỏ lại. 2 người trên giường, một người sẽ được đem đi, người kia bị bỏ lại.
e. Mọi sự sẽ qua đi, nhưng Lời Thầy phán, sẽ không qua đi.
Vậy các con hãy tỉnh tức và cầu nguyện. Thật là rõ ràng nha. Ngày thẩm phán sẽ đến. Kẻ công chính sẽ chói sáng. Kẻ bất lương sẽ bị trầm luân.
Quý vị anh chị em cũng như chính tôi, chúng ta muốn ngày ấy sẽ thế nào cho chúng ta?
- Được đón nhận để sống trường sinh, hay bị bỏ lại trầm luân muôn đời? Ấy là tùy chúng ta lựa chọn, ngay từ bây giờ.
- Đừng lần lữa. Đừng chờ đợi. Kẻo lúc có dấu hiệu, thì đã quá trễ!
Tự vấn
1. Có phải quý vị anh chị em đang nghĩ: Chưa đâu. Cả thế gian vẫn đang sống đầy bận rộn, xe pháo vẫn đầy đường. Mọi người vẫn đang sống ngời ngợi. Họ vẫn lấy vợ lấy chồng. Họ vẫn ăn uống thỏa thuê, con cái vẫn ra trường, vẫn mang bầu, vẫn sinh con cái. Kẻ mua người bán vẫn náo nhiệt. Họ vẫn đánh nhau, vẫn bom đạn, vẫn tranh cử, người này xuống lại có người kia lên. Không lẽ mọi người đang vui vẻ vậy, mà đùng cái Chúa đánh sập xuống hết cả sao?
2. Nếu quả thực đêm nay sẽ tận thế, liệu tôi có được đem đi hay sẽ bị bỏ lại?
3. Tôi có chắc mình sẽ được sống tới ngày tận thế không?
4. Nếu ngày hôm nay, tôi phải ra đi vì một tai nạn, như nhiều người tôi quen biết, họ đã ra đi đến trước tòa công thẩm của Chúa, thì số phận của tôi sẽ ra sao, tôi có biết không?.
5. Tôi biết một người trẻ mới ra trường, đang du ngoạn trên mép cầu của thắng cảnh Grand Canyon, bỗng trượt chân ngã xuống vực thẳm sâu hàng trăm mét, chết bất tỉnh ngay đang khi rơi xuống.
Tôi và quý vị anh chị em hằng nghe tin tức bão lụt, sạt lở cả quả đồi, trong khoảnh khắc, đã chôn vùi hàng trăm nạn nhân còn đang ngái ngủ lúc 4, 5 giờ sáng tại miền Bắc Việt Nam. Và trăm, hàng ngàn những người khác bị nước cuốn đi ngay trong giấc ngủ, có phải là những người đã “chết tươi ăn năn tội chẳng kịp” không?
Có gì bảo đảm cho tôi rằng: Đó chỉ là không may mắn cho những người khác, mà sẽ không bao giờ xẩy đến cho tôi không?
Truyện Cái Chết Của Một Người Nô Lệ
Martin de Pores, một bé trai con người nô lệ da đen xứ Peru. Lúc 6,7 tuổi, ước mong được biết chữ mà nhà quá nghèo, không dám mơ. Nhưng em đã có lòng tin mến Chúa và rất mực thương người khó nghèo.
Em cũng tha thiết được vào ở trong tu viện để làm người giúp việc, chứ không dám mơ làm một Tu sĩ.
Thấy cậu làm vườn, làm bếp chu đáo, lại hay giúp đỡ người khó nghèo, cha Bề Trên mới thu nhận cậu vào hàng các thày Trợ sĩ.
Thày Trợ sĩ ấy không những chu đáo việc tu hành trong bậc hèn mọn của mình, mà còn ngày đêm chăm sóc cho hàng trăm hàng ngàn những kẻ nghèo đói, đến nỗi gặp nhiều người đói khát bệnh tật không nơi ăn chốn ở, thày cõng về phòng của mình cho nằm trên giường của mình mà chăm nuôi họ. Thày còn đem cả về nhà cô em gái của mình mà gửi nữa.
Trọn đời Thày chỉ hoàn toàn quên mình mà lo cho người nghèo khó. Thày còn thương yêu chăm sóc cả từng bầy chuột, từng đàn chim.
Ngày Thày qua đời, hàng ngàn dân xung quanh kéo đến Tu viện, cả Thị Trưởng của thành phố, cả Đức Giám Mục địa phương, ông Cảnh Sát trưởng, cũng đến tiễn đưa Thày đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Thiên Chúa không quan trọng ai là người quý tộc, ai là người nô lệ. Ngài chỉ quan trọng ai là kẻ có lòng mà thôi. Hạnh phúc thay kẻ được Thiên Chúa yêu thương.
Lm. Nguyễn An Ninh
Người mù bên Ngũ Đại Hồ Michigan, USA
COMMENTS