Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần XXXIII Mùa Thường Niên (18/11/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần XXXII Mùa Thường Niên (18/11/2024)
Bài suy niệm: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Tố Huyên, nhóm chị em phương xa, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Trần Thị Nhung, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Chúa trong đời con
Sáng tác: Lm. Thái Nguyên
Trình bày: Nguyễn Hồng Ân
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Lc 18: 35-43
Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. 36Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. 37Họ báo cho anh biết là Đức Giê-su Na-da-rét đang đi qua đó. 38Anh liền kêu lên rằng : “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin rủ lòng thương tôi !” 39Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi ; nhưng anh càng kêu lớn tiếng : “Lạy Con vua Đa-vít, xin rủ lòng thương tôi !” 40Đức Giê-su dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, Người hỏi : 41“Anh muốn tôi làm gì cho anh ?” Anh ta đáp : “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.” 42Đức Giê-su nói : “Anh nhìn thấy đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” 43Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Trong cuộc sống hiện đại, sự vội vã và những thách thức không ngừng trở thành những thử thách trên con đường đến với Thiên Chúa. Mỗi chúng ta, với cá tính riêng biệt và những công việc khác nhau, đều mang trong mình những lo toan và gánh nặng. Những lo toan này không chỉ là những trách nhiệm thường nhật, mà còn là những rào cản vô hình, ngăn bước ta tiến gần hơn với Thiên Chúa. Chúng ta bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống, nơi mà công việc, trách nhiệm, và những tham vọng cá nhân dường như chiếm trọn tâm trí, khiến ta quên đi sự hiện diện của Ngài.
Bài Tin Mừng hôm nay mô tả sống động hình ảnh của anh mù, người đã vượt qua những cản trở từ đám đông, để hướng tới Chúa Giêsu với một lòng khao khát được chữa lành. Tiếng kêu của anh: “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được!” không chỉ là tiếng kêu xin sự cứu giúp về thể xác, mà còn là một lời kêu gọi từ sâu thẳm trong tâm hồn, một lời khẩn cầu được soi sáng và được cứu rỗi. Hình ảnh này khiến chúng ta nhận ra sự nguội lạnh trong niềm tin của mình. Ta thấy mình đã vùng vẫy trong chính những khó khăn, thử thách cá nhân, từ công việc đến những ước vọng, mà quên đi Thiên Chúa luôn ở bên, chờ đợi ta quay lại với Ngài.
Câu trả lời của Chúa Giêsu dành cho anh mù, “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” đã khiến chúng ta tự vấn lại bản thân. Phải chăng ta đã quá tự cao, tự tin vào khả năng của mình đến mức cố gắng tự tìm giải pháp cho mọi tình huống? Phải chăng ta đã không nhận ra rằng, trong mọi hoàn cảnh, chỉ có Thiên Chúa mới là nguồn cội của mọi sự chữa lành và bình an? Đã đến lúc chúng ta cần phải mạnh dạn bỏ lại những gánh nặng, những cản trở đó để chạy đến với Chúa, tìm kiếm nơi Ngài sự chữa lành và an ủi mà ta đã lâu không dám đón nhận.
Sự kiện này cũng là lời nhắc nhở chúng ta về tình yêu thương và lòng nhân từ vô bờ bến của Thiên Chúa. Ngài không chỉ lắng nghe, mà còn luôn sẵn sàng đáp lời, chỉ cần ta mở lòng và kêu cầu Ngài với một đức tin vững vàng. Như anh mù đã được chữa lành nhờ lòng tin, chúng ta cũng mong muốn tìm lại sự an bình và sự sáng suốt trong hành trình đức tin của mình.
Lạy Chúa, khi con đặt niềm tin hoàn toàn nơi Chúa, dám buông bỏ những tham vọng và nỗi lo riêng, con mới có thể cảm nhận được sự hiện diện của Ngài, cũng như được Ngài hướng dẫn trong mọi hoàn cảnh cuộc sống của con. Amen
Maria Nguyễn Thị Tố Huyên
COMMENTS