Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật Tuần XXXII Mùa Thường Niên năm B (10/11/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật Tuần XXXII Mùa Thường Niên Năm B (10/11/2024)
Bài suy niệm: Nữ tu Êlisabeth Đặng Thị Oanh, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Hồ Thị Phương Anh, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Canh Chừng
Sáng tác: Lm. Huy Hoàng
Trình bày: Thanh Hoài
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Mc 12:38-44
38Trong lúc giảng dạy, Đức Giê-su nói rằng : “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. 39Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. 40Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn.” 41Đức Giê-su ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. 42Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma. 43Đức Giê-su liền gọi các môn đệ lại và nói : “Thầy bảo thật anh em : bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. 44Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó ; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Marcô thuật lại cho chúng ta câu chuyện đã diễn ra trong đền thờ Giê-ru-sa-lem. Đây cũng là nơi dân chúng bỏ tiền dâng cúng với những số tiền khác nhau. Điều đó cũng có thể đánh giá thái độ dâng cúng khác nhau. Vì những người giàu có, tuy họ bỏ nhiều tiền vào thùng, nhưng đó là tiền dư bạc thừa trong cuộc sống. Trong khi đó, bà goá dù chỉ bỏ vào 2 đồng bạc, nhưng đó là tất cả sự sống của bà. Bà đã dâng cúng một cách âm thầm và khiêm tốn. Nhìn thấy bà góa bỏ tiền vào thùng, Chúa Giê-su đã cảm động và khen tấm lòng của bà.
Người xưa nói: “Của cho không bằng cách cho”. Thật vậy, trước khi cho, chúng ta cần nghĩ đến cách cho. Cho thế nào để thể hiện tấm lòng chân thành, hơn nữa cũng phải cho thế nào, để người nhận không cảm thấy tủi thân, mà lại cảm thấy vui vẻ và ấm lòng. Quả thật, cho đi không chỉ là một lời nói suông, nhưng là cho đi cả một tấm lòng. Vì chỉ khi cho đi thật sự, thì chúng ta mới cảm thấy hạnh phúc.
*Trong thực tế cuộc sống, có những người làm việc đạo đức rất nghiêm túc, nhưng lại thiếu lòng mến Chúa, thiếu tình bác ái yêu thương thật sự. Họ cho đi chỉ vì tiếng tốt, vì áp lực nào đó hay trách nhiệm bắt buộc họ làm.
Chuyện kể rằng, có một đôi vợ chồng về quê thăm họ hàng. Khi xuống xe, họ đi bộ được một quãng thì trời đổ mưa tầm tã. Đêm đã khuya, mà lại không quen đường thuộc lối, nên họ đành gõ cửa một căn nhà có ánh đèn hắt ra. Cửa mở, họ bước vào và gặp hai ông bà già. Khi ngỏ lời xin được trú ngụ qua đêm, hai ông bà vui vẻ nói: Được lắm, chúng tôi có sẵn một căn phòng trống. Sáng hôm sau, cặp vợ chồng dậy sớm và chuẩn bị ra đi. Vì không muốn quấy rầy chủ nhà, người vợ đặt mấy chục ngàn lên bàn, rồi rón rén mở cửa bước ra. Và họ thực sự ngỡ ngàng, khi nhìn thấy hai ông bà đang co ro nằm ngủ trên sàn nhà. Thì ra hai ông bà đã nhường chỗ cho cặp vợ chồng trẻ. Còn mình thì nằm ngủ dưới đất.
Khi nghe câu chuyện trên, mỗi Ki-tô hữu cần nhìn lại đời sống của mình, xem chúng ta có thật sự giúp đỡ và đối xử tốt với nhau chưa?
Lạy Chúa Giêsu, nhiều khi chúng con còn vô tâm, khi thực hành các việc đạo đức và làm việc bác ái. Hay nói đúng hơn, chúng con còn quy hướng về bản thân, mà quên đi cùng đích của đời mình. Xin Chúa giúp chúng con có một tấm lòng khiêm tốn, mến Chúa yêu người thực sự, biết sống quảng đại như lòng Chúa ước mong. Amen
COMMENTS