Suy niệm Chúa nhật XXX - Thường niên, năm B | Lm. Nguyễn An Ninh
Suy niệm Chúa nhật XXX - Thường niên, năm B
Lm. Nguyễn An Ninh
Người mù bên Ngũ Đại Hồ Michigan, USA
Suy Niệm:
Sách Cựu ước 31:7-9 và Phúc âm: Mk 10:46-52
Chúa phán cùng Jacob : Hãy vui mừng lên. Ta sẽ gọi con cái Ta từ các nơi về. Họ sẽ từ các nơi lưu đầy mà trở về, từng đoàn từng lũ, trong đó có nhiều kẻ đui mù què quặt, bởi Ta nhớ lời giao ước của Ta với Abraham.
Bài Phúc Âm hôm nay, Chúa cũng chữa anh Timê, một người mù từ bẩm sinh.
Cứ nói tới người mù, bản thân tôi lại ngậm ngùi cay đắng. Dĩ nhiên ai mất phần nào trong cái tứ chi lục phủ ngũ tạng, thì khổ cái đó.
Người có hai cái đầu gối xưng mòng không bước đi được, cũng khổ. Người có tai mà không nghe được người đối diện nói gì với mình, cũng khổ! Người mù không nhìn thấy , không gian bị bó chặt chung quanh mình, đi đâu phải dò từng bước, lúc nào cũng sợ té sợ ngã. Đứng giữa trời đất mênh mông, núi đồi trùng điệp, biển rộng bao la, vườn hoa sặc sỡ, phố xá kìn kịt, mà chẳng thấy gì. Người cứ cách ngày phải đi lọc máu một ngày, người thấp thỏm lo âu về cao máu, về ung thư, về đau tim, đau bàng quang, tiền liệt tuyến .... tất cả cũng khổ lắm chứ ! Những đôi vợ chồng đang tuổi mặn nồng , con cái đang tươi vui với tiếng cười ròn rã, bỗng đường ai nấy đi, thực là đau đớn.
Chúa cũng thấy cả, cũng biết hết, nhưng Ngài đâu có chữa lành hết mọi bệnh hoạn tật nguyền trong nhân loại đâu. Ngài có con đường của Ngài cho từng người một.
Quan trọng là mỗi người với ý chí, nghị lực, kiên nhẫn và khiêm nhường phải tìm ra con đường chúa muốn cho mình, và can đảm hòa hợp với con đường Thượng Đế yêu thương đã định, để có bình an, mà chờ đón ngày Ngài sẽ đến đưa chúng ta về.
Tự vấn
1. Tiên Tri Jeremia loan báo sẽ có ngày Chúa gọi con cái gồm cả người què quặt đui mù từ những lưu đầy trở về dù bệnh tật nào, tôi có tin rằng một ngày kia, tôi cũng sẽ ở trong đoàn con cái được Chúa gọi về không?
2. Dù bệnh nạn tật nguyền thế nào, tôi có tin rằng Chúa vẫn thương yêu và chăm sóc tôi không?
3. Tôi có biết rằng dù mang cơn bệnh tật nào, thì vẫn có nhiều người khác còn bệnh tật hơn tôi nữa không?
4. Tôi có tin rằng những đau khổ hiện nay của tôi, là một phần nào mà Chúa sẽ bớt cho tôi phải chịu trong lửa luyện tội mai ngày không?
Câu truyện Thánh Gioan Vianey và con chó người thợ săn
Chúng ta hầu hết đã nghe biết Gioan Vianey là là một chủng sinh học lực rất kém, nhưng khi làm Linh Mục, được bài sai về một giáo xứ vùng quê, giáo dân ít ỏi, lại đạo đức rất lơ tơ mơ.
Thế mà ngài đã biến giáo xứ Ars quê mùa nhạt nhẽo ấy trở nên một trung tâm lớn lao, và chính ngài đã được tôn phong làm Thánh Bổn mạng của tất cả các cha xứ trong toàn Giáo Hội.
Sơ lược, Ngài là một cha xứ hết lòng thương yêu giáo dân. Bữa ăn của Ngài thường chỉ là mấy củ khoai tây luộc, bánh mì khô và chai nước lạnh.
Ngài chỉ ngủ mỗi đêm chừng 3 tiếng đồng hồ. Nhưng mỗi ngày ngài ngồi giải tội đến 16 giờ, vì hàng ngàn hàng vạn giáo dân khắp các miền xung quanh hàng ngày đổ đến dự lễ và nhất là để được xưng tội với ngài.
Trong tòa giải tội, Ngài coi mình là đại diện của lòng thương xót Chúa. Ngài được Chúa cho biết rõ lòng hối nhân, nên Ngài khuyên rất ngắn gọn, nhưng trúng cho nhu cầu của mọi tâm hồn.
Để tiện cho giáo dân liên tục hàng mấy trăm người từ nhà thờ ra sân, ngài làm mái che dọc dài cho dân chúng xếp hàng.
Một lần kia, có một ông sửa soạn lên đường đến nhà thờ để xưng tội, thì một ông bạn cũng đến, rủ ông đi săn, thì ông này bảo tôi phải đi xưng tội đã. Ông kia nói: Tôi cũng đi với ông, nhưng tôi chỉ chờ ông để đi săn thôi, chứ tôi không xưng tội đâu.
Trong khi hai ông cùng xếp hàng, thì cha Gioan trông thấy con chó săn của người thợ săn, Ngài bảo: Con chó đẹp quá. Nhưng giá mà tâm hồn của chủ nó cũng đẹp, thì hay biết mấy.
Ông bạn có con chó săn ấy về nhà giật mình, lòng bối rối bất an. Hôm sau ông trở lại, xưng tội với cha Gioan. Từ đấy ông giữ đạo sốt sắng. Cuối năm ấy, ông qua đời trong bình an.
Lm. Nguyễn An Ninh
COMMENTS