Sự khác biệt duy nhất giữa giấc ngủ và cái chết là Thiên Chúa
Sự khác biệt duy nhất giữa giấc ngủ và cái chết là Thiên Chúa
FB Erick Trung Vu
Mỗi đêm, khi nhắm mắt lại, ta bước vào một trạng thái gần như cái chết đến nỗi điều duy nhất phân biệt giữa chúng là hơi thở sự sống mà Thiên Chúa vẫn ban cho. Khi ta ngủ, ta đang ở trong một hình thức của sự chết. Ý thức dần phai đi, cơ thể bất động, và ta không thể kiểm soát được những gì xảy ra xung quanh. Hãy suy ngẫm, mỗi lần bạn thức dậy sau giấc ngủ, bạn là người nhận được ân sủng của Thiên Chúa. Hơi thở bạn hít vào vào buổi sáng, khoảnh khắc bạn mở mắt ra, đó không phải là nhờ sức mạnh của bạn. Đó không phải là vì bạn có quyền đương nhiên nhận thêm một ngày sống. Đó cũng không phải vì bạn đã làm điều gì xứng đáng. Tất cả đều là ân sủng hoàn toàn và trọn vẹn từ Thiên Chúa.
Trong Gioan 11:11, khi Lazarô qua đời, Chúa Giêsu không nói Lazarô đã chết. Không, Người nói: "Lazarô đang ngủ." Chúa Giêsu, Đấng nắm quyền trên sự sống và cái chết, đã ví sự chết như giấc ngủ, cho chúng ta thấy rằng trong mắt Thiên Chúa, cái chết không phải là sự chấm dứt, cũng như giấc ngủ không phải là sự kết thúc. Cùng một Thiên Chúa có quyền năng đánh thức bạn từ giấc ngủ mỗi sáng cũng là Thiên Chúa có thể gọi bạn từ cõi tử thần. Thật là một Thiên Chúa tuyệt vời mà chúng ta tôn thờ!
Thiên Chúa không có nghĩa vụ tạo ra bạn. Người không bị ràng buộc phải hình thành bạn trong dạ mẹ (Giêrêmia 1:5). Người không tạo dựng bạn vì cần thiết hay ép buộc, nhưng vì tình yêu, ân sủng, và ý muốn thần linh của Người mà Người đã ban sự sống cho bạn. Và sự hiện diện của bạn hôm nay, vẫn còn thở, vẫn đứng vững, vẫn còn sống, không phải vì bạn đã kiếm được nó. Không phải vì bạn xứng đáng với điều đó. Đó là một món quà không xứng đáng.
Thiên Chúa không mắc nợ chúng ta điều gì. Người không mắc nợ chúng ta thêm một ngày, thêm một giờ, hay thêm một hơi thở. Tuy nhiên, mỗi buổi sáng, Người chọn đánh thức chúng ta, giữ gìn chúng ta trong lòng thương xót, ban tràn ân sủng Người trên cuộc đời chúng ta. Chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta chẳng là gì nếu không có Người. Chúng ta phải ý thức rằng mỗi nhịp đập của tim, mỗi hơi thở chúng ta hít vào, mỗi ngày chúng ta sống đều là dấu chỉ của ân sủng Người.
Nhiều người đã lên giường tối qua, nhưng sáng nay họ không thức dậy. Nhưng bạn vẫn còn đây. Không phải vì bạn công chính hơn họ. Không phải vì bạn xứng đáng hơn. Nhưng vì ân sủng của Thiên Chúa. Chính nhờ ân sủng mà bạn không ở trong nấm mộ. Chính nhờ ân sủng mà cái chết chưa đưa bạn đi. Chính nhờ ân sủng mà bạn vẫn còn đứng, vẫn còn bước đi, vẫn có thể giơ tay và ngợi khen Đấng ban sự sống và gìn giữ nó. Nếu còn hơi thở trong phổi, thì đó là vì Thiên Chúa đã cho phép điều đó. Đừng lãng phí thêm một khoảnh khắc nào mà sống trong sự thờ ơ. Đừng để một ngày nào qua đi mà không nhận ra rằng ân sủng của Thiên Chúa là lý do bạn vẫn còn sống. Miễn là bạn còn thức dậy mỗi ngày, hãy hiểu rằng bạn đang bước đi trong ân huệ không xứng đáng. Vậy hãy tạ ơn Người. Hãy tôn vinh Người. Hãy dâng lời ngợi khen Thiên Chúa!
Bản dịch của Duc Trung Vu
COMMENTS