Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.
Con lạc đà chui qua lỗ kim
còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa
Tin Mừng Chúa nhật 28 Mùa thường niên.
Khi ấy, Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Đức Giê-su đáp: “Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ.” Anh ta nói: “Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.” Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!” Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: “Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: “Thế thì ai có thể được cứu?” Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.” (Mc 10,17-27)
Trước khi đi rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa và hiến tế chính thân mình để làm của lễ đền tội thay cho nhân loại, Chúa Giêsu cũng bị quỷ cám dỗ. Ba chước cám dỗ mà Satan đã bày ra để cám dỗ Chúa Giêsu cũng như tất cả nhân loại: thứ nhất là mê ăn uống, thứ hai là địa vị chức quyền và thứ ba là vinh hoa phú quí. Chước cám dỗ thứ ba là đáng sợ nhất. Thường những người có nhiều của cải, thì họ dùng tiền để đánh bóng tên tuổi của mình bằng những đồng tiền không trong sạch; họ có thể dùng tiền để mua chức quyền, khi có chức quyền thì lên mặt hống hách, đàn áp, bắt người khác phải làm theo ý mình. Người có nhiều của cải thường hay tìm đủ mọi cách để có nhiều tiền của hơn, có khi dùng cả những thủ đoạn độc ác để đạt được mục đích, miễn sao chiếm hữu được khối tài sản càng lớn càng tốt.
Để có thể thoát khỏi các sự cám dỗ của ma quỷ, Chúa Giêsu dạy chúng ta:
„Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.“
„Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.“ (Mt 6,19-21;24)
Bài giảng „Tám Mối Phúc“ còn gọi là „Hiến Chương Nước Trời“, Chúa Giêsu đặt mối phúc đầu tiên chống lại sự kiêu ngạo mà ma quỷ đã gieo vào lòng con người: „Phúc cho những ai nghèo hèn trước nhan Thiên Chúa, vì Nước Trời là của họ.“ (Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich).
Trong sách Đạo đức kinh, Đức Lão Tử cũng khuyên dạy chúng ta sống giản dị để có được một tâm hồn và cuộc sống bình an:
„Càng tích trữ của cải nhiều, thì càng mất mát nhiều“
„Ruộng vườn có vạn mẫu, thì mỗi ngày cũng chỉ ăn được vài ba chén cơm“
„Cửa nhà có ngàn phòng, thì đêm ngủ cũng chỉ cần một giường rộng 8 tấc!“
„Ba báu vật tôi giữ gìn hết sức chu đáo: báu vật thứ nhất là lòng từ bi; báu vật thứ hai là nếp sống giản dị, và báu vật thứ ba là lòng khiêm nhường. Chỉ người yêu thương mới có can đảm; chỉ người sống giản dị mới có lòng quảng đại; và chỉ người khiêm tốn mới lo được cho công ích!“
Lỗ kim mà Chúa Giêsu nói trong đoạn tin mừng hôm nay không phải là cái lỗ của cây kim để may vá, lỗ của kim may vá chỉ có thể xỏ sợi chỉ qua được, con kiến còn không chui qua được, thì con lạc đà làm sao có thể chui qua.
Ngày xưa người ta xây các thành quách rất kiên cố để quân địch khó có thể tấn công vào thành. Tường chung quanh thành thường có những cổng chính, Đông, Tây, Nam, Bắc. Bên cạnh các cổng chính người ta làm các "lỗ" nhỏ hẹp, để khi chiều về, các cổng chính đã được đóng lại, thì khách bộ hành cũng như những người nông dân làm ruộng rẫy ở ngoài thành có thể đi qua "lỗ kim" còn gọi là "cửa kim" mà vào thành.
Trong đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu nói: "Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa." Ở đây, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn bằng con lạc đà và việc làm của nó là động từ chui. Con lạc đà là giống vật mà người ta dùng để chuyên chở hàng hóa, trên lưng của nó luôn chất đầy hàng hóa và của cải, mà thân mình lại to lớn, nên trước khi chui qua lỗ kim để vào thành, thì nó phải trút bỏ tất cả những gì đang có trên thân mình, trút bỏ hết cũng chưa thể qua được, nó phải khom mình, quỳ gối xuống để chui qua. Nếu nó không chịu khom mình xuống mà chui qua, thì nó phải đứng ở bên ngoài thành khi màn đêm buông xuống. Như vậy số phận của nó sẽ ra sao? Có lẽ nó sẽ trở thành mồi cho thú dữ.
Đọc đoạn Tin Mừng hôm nay, tôi nhớ lại cuộc gặp gỡ của ông Da-kêu với Chúa Giêsu được Thánh Luca trình thuật trong chương19. Chúa nói với ông Da-kêu:
*"Này ông Da-kêu, xuống mau đi (ông đang ở trên cây sung), vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông! "Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ! "Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn."Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất." (Lc 10,1-10)
Ông Da-kêu là người giàu và có quyền lực, ông là người đứng đầu phòng thu thuế, nên người thời đó coi ông là kẻ tội lỗi. Chính ông nói: "nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Được Ơn Chúa, ông đã khom mình xuống và trút bỏ của cải không chính đáng mà ông đã tích trữ để trở về đích thực là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham.
Ngày nay, cửa vào nhà thờ Chúa Giáng sinh ở Bê-lem là một khung bằng đá hẹp và thấp, chỉ đủ cho một người đi qua. Ai muốn đến với Chúa trong nhà thờ này, bắt buộc họ phải khom lưng, cúi mình xuống thì mới có thể bước vào, cho dù họ là ai, có chức quyền gì!
Lạy Chúa Giêsu! Chúa muốn chúng con được no ấm bình an, không phải đói rét khổ sở, nên Chúa đã dạy chúng con xin cùng Chúa Cha: "Xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày; và xin đừng để chúng con sa phải chước cám dỗ của ma quỷ, mà tìm đủ mọi cách để có được vinh hoa lợi lộc của thế gian, Để rồi, khi có vinh hoa lợi lộc và chức quyền trong tay, chúng con lại không buông bỏ được để qua cửa hẹp mà vào Nước Thiên Chúa. Xin Chúa cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Amen
Giuse Bùi Văn Toàn, FD
(Familia Dominus - Gia đình con cái của Chúa)
COMMENTS