Ơn gọi dâng hiến có đẹp không?
Ơn gọi dâng hiến có đẹp không?
Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên trong một xóm đạo toàn tòng, bình yên và thơ mộng. Nơi đó đã khơi nguồn trong tôi biết bao kỷ niệm và cũng từ đó, hành trình ơn gọi theo Chúa được bắt đầu.
Tôi không giải thích được tại sao tôi lại mau mắn đáp trả tiếng gọi của Chúa ngay từ khi còn trẻ tuổi? Có lẽ ý tưởng dâng hiến đã le lói trong tâm hồn tôi, từ những lời kinh gia đình, từ những tiếng râm ran của đám trẻ con trong xóm rủ nhau đi học giáo lý, đi nhà thờ và cả những lần dịp tết được nhìn ngắm các tu sĩ trong giáo xứ với những bộ áo dòng đủ loại màu sắc khác nhau. Tôi nghĩ thế!
Nhưng sâu xa hơn, tôi chắc chắn một điều, Chúa luôn yêu thương, chờ đợi và dành sẵn cho tôi một chỗ trong nhà của Chúa, bỗng dưng tôi nhớ tới câu Lời Chúa “Đây là Con yêu dấu của Ta” (Mc 1,11).
- Ơn gọi dâng hiến có đẹp không?
- “Hãy đến mà xem!”
Ơn gọi dâng hiến quả thật rất đẹp. Không chỉ đẹp với bộ áo dòng, nhưng đẹp cả tính cách lẫn tâm hồn và hơn hết đẹp trong niềm vui chu toàn thánh ý Chúa. Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng: “Nếu đứng vững trong tình yêu của Chúa, tu sĩ sẽ thấy được vẻ đẹp đời thánh hiến”.
Có thể bạn đang ước mong về một cuộc sống đời tu đầy màu hồng cho riêng mình?
Bạn à! Đời tu không chỉ có màu hồng, mà còn nhiều màu sắc phong phú hơn thế nữa. Một chút màu trắng của sự thánh thiện, màu xanh của sự dấn thân, màu hồng của sự hòa giải, màu đen của sự tha thứ, cho đi…tất cả cùng nhau tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp trong bàn tay của Thiên Chúa.
Bước vào đời tu, điều khiến tôi gắn chặt với lời mời gọi này, là nhờ đời sống cộng đoàn. Không gì ý nghĩa hơn bằng tình chị em nâng đỡ, không gì thiết thực bằng việc chị em chia sẻ cho nhau những công tác trách nhiệm, mà thật không gì vui bằng khi chị em quây quần bên nhau trong những giờ kinh, giờ học, giờ cơm, lúc sinh hoạt. Đối với tôi đời tu “đẹp” là thế. Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng: “Niềm vui là vẻ đẹp của đời dâng hiến”.
Có lẽ bạn muốn biết, tôi sẽ ví đời tu với cái gì đây?
Vâng, đời tu tôi tạm ví như “tâm trạng của một buổi sáng ban mai”. Một cơn gió mát lướt qua, tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng, thanh bình. Đó là những lúc đời tu thật hạnh phúc vì luôn có Chúa ở cùng. Ánh nắng mặt trời bắt đầu ló rạng, tu sĩ bắt đầu ra khơi với cả một biển trời sứ vụ. Thế nhưng mặt trời càng lên cao, sức nóng càng tăng, khiến tôi không thể đứng đó được, vì những oi bức, khó chịu, bực bội của cuộc sống. Hình ảnh của những ngày khó khăn, đen tối của đời dâng hiến, đôi lúc khiến tôi muốn chạy trốn đi. Nhưng, đi đâu được? À, vào nhà, tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, an toàn hơn. Nhà của Chúa luôn sẵn sàng bảo vệ và cho tôi được cảm nghiệm làn gió mát của tình yêu, tránh được cái nóng của sự lạc lõng, cô đơn và đen tối của hành trình dâng hiến. Điều này khiến tôi nhớ đến bài phát biểu của Đức Thánh Cha tại Thánh lễ bế mạc Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 tại Lisbon, “Tôi nói với các bạn một điều rất đẹp: Không còn là tôi nữa, mà chính Chúa Giêsu đang nhìn các bạn vào lúc này, Ngài đang nhìn các bạn”, Đức Thánh Cha tiếp tục. “Ngài biết các bạn, Ngài biết tấm lòng của từng người trong các bạn, Ngài biết cuộc đời của mỗi người trong các bạn, Ngài biết những niềm vui, nỗi buồn, những thành công và thất bại của các bạn”.
Sau một ngày sống, tôi vào nhà nguyện, quỳ trước Thánh Thể, tôi nhìn Chúa, Chúa nhìn tôi. Chúa biết mọi sự. Tôi dâng lại ngày sống cho Ngài. Và thế là, đời tu có ánh sáng ban mai khi hân hoan, chút nắng nóng của buổi trưa hè, nhưng rồi lại bình an, tươi mới khi đêm về. Vì từ nơi Ngài, tôi nhận lại sức mạnh và ơn thánh, kết thúc một ngày trong kinh nguyện và tình yêu.
“Ơn gọi của con chính là tình yêu”, Chúa yêu chị thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu và chính chị cũng yêu Chúa bằng một con đường rất riêng, nên đã trở nên một vị đại thánh. Đường theo Chúa dẫu nhiều khó khăn, nhưng tôi tin đó là con đường của tình yêu. Đường ấy đòi tôi nhiều hy sinh, nhưng chính trong lòng quảng đại, sự sống mới được bắt đầu và trào tràn.
Hồng Nhiên
COMMENTS