Nhận ra!
Nhận ra!
Mỗi người đều có một ơn gọi chung, là ơn gọi làm người, làm con Thiên Chúa. Nhưng trong ơn gọi chung đó, mỗi người lại được Chúa chuẩn bị riêng cho một ơn gọi. Có người được mời gọi sống đời thánh hiến, có người được mời gọi sống đời hôn nhân gia đình. Nhưng ơn gọi nào, đời sống nào cũng là hồng ân cao quý Thiên Chúa dành cho con người, đều diễn tả tình yêu của Thiên Chúa, dù cho cách sống và cách thể hiện tình yêu của mỗi ơn gọi có khác nhau.
Tôi được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương đùm bọc của gia đình, trong một giáo xứ toàn tòng người Bắc di cư, tại vùng đất gọi là Cái Sắn. Thừa hưởng một nền giáo dục đạo lý truyền thống cha ông để lại, được làm con cái Chúa, nên chính trong môi trường gia đình và xứ đạo, đã hình thành trong tôi mầm sống ơn gọi thánh hiến. Ấp ủ ước mơ mặc trên người chiếc áo dòng trắng tinh với chiếc lúp đen trên đầu, dù cho lúc đó tôi chưa biết gì về ơn gọi thánh hiến. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi nơi vùng quê sông nước yên bình tôi cũng trưởng thành dần theo năm tháng với nhiều ước mơ hoài bão của một cô gái tuổi mới lớn.
Thời gian trôi qua đã làm tôi lớn lên và học hỏi nhiều điều mới lạ trong cuộc sống. Tôi đã trải nghiệm những niềm vui nỗi buồn của tuổi học sinh, thời còn cắp sách đến trường với bạn bè. Dần dần tôi quên mất rằng mình đã từng có ý định đi tu. Tôi mải miết chạy theo những cuộc vui chơi với bạn bè, trên những xe Honda chạy bon bon băng qua những cánh đồng lúa xanh bát ngát, những cuộc tán gẫu sau những buổi học tan trường. Tôi không nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ đi tu. Tôi cũng không thể ngờ rằng, từ một cô gái nghịch ngợm, cá tính, ham chơi, vậy mà giờ đây tôi đã trở thành một nữ tu thuộc về Chúa, trong Hội dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp.
Chính Chúa đã yêu thương, mời gọi và dẫn dắt tôi trên hành trình ơn gọi cho đến giây phút này. Trên bước đường bước Chúa, không ít lần tôi gặp những khó khăn, thử thách và cám dỗ. Lắm lúc tôi cảm thấy bờ vai nặng trĩu, bước chân theo Chúa dường như đang dậm chân tại chỗ. Tôi cảm thấy chán nản khi không tìm ra được lối thoát, khi những khó khăn ập đến, nên lắm lúc tôi muốn buông xuôi, muốn chọn lại cho mình một ngã rẽ khác của cuộc đời.
Nhưng Thiên Chúa lại có lối đi riêng dành cho mỗi người. Chính lúc tôi cảm thấy bất lực nhất, thì lại là lúc Thiên Chúa nắm lấy tay và dẫn tôi tiếp tục bước đi. Chính những va chạm, xung khắc trong cuộc sống, đã giúp tôi nhận ra rằng, để vượt qua những thử thách trên hành trình ơn gọi, đòi hỏi tôi phải biết tín thác vào Chúa, cộng tác với ơn Chúa, tìm ra thánh ý Chúa ngang qua những biến cố đến trong cuộc sống. Hành trình ơn gọi bước theo Chúa, trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa, tôi đã không bước đi một mình, không lẻ loi, cô đơn nhưng tôi tin có Chúa luôn ở bên, đồng hành, tiếp thêm sức mạnh để tôi sẵn sàng và vững bước hơn trên con đường ơn gọi của mình.
Những năm tháng sống trong ơn gọi dâng hiến, tôi nhận ra được rằng, Ơn gọi Thánh hiến là một quà tặng vô giá mà Thiên Chúa đã mời gọi và chọn tôi bước theo. Trong Tông huấn Đời sống Thánh hiến có viết: “Đời sống thánh hiến, bén rễ sâu trong gương sống và giáo huấn của Chúa Kitô, là ân huệ Thiên Chúa Cha ban cho Giáo Hội Người qua trung gian của Thánh Thần” (số 1). Đời sống thánh hiến là hồng ân và quà tặng vô giá đến từ Thiên Chúa dành cho một số người được tuyển chọn, món quà này đòi hỏi những con người thánh hiến phải dâng hiến trọn vẹn, triệt để và vô điều kiện cho Thiên Chúa, như một hy lễ toàn thiêu. Để đáp lại lời mời gọi này, tôi phải sống theo Đức Kitô khiết tịnh, nghèo khó và vâng phục, để được sống trong tình yêu của Ngài và trải qua một cuộc biến hình thực sự. Biến hình để được trở nên giống Đức Kitô, để lột bỏ con người cũ và can đảm bước trọn con đường theo Chúa, dẫu biết rằng phía trước đang còn rất nhiều thử thách, khó khăn chờ đợi.
Cho tới giây phút này, khi nhìn lại hành trình ơn gọi của mình, tôi vẫn cất cao lời tạ ơn Chúa, đã cho tôi có cơ hội được sống trong ơn gọi đặc biệt này, đã cùng nhịp bước với tôi trên mọi nẻo đường, dù đó là niềm vui hay nỗi buồn, bất ổn hay bình an. Lời mời gọi ấy vẫn vang vọng trong tâm trí, để tôi dấn thân phục vụ Giáo hội và sứ mạng đặc thù của Hội dòng, giữa bao thách đố và nhu cầu của thời đại. Trên hết, đời sống của tôi bây giờ phải “là muối cho đời,” là chứng tá cho Thiên Chúa giữa trần gian. Tôi phải là người loan báo những giá trị của tình huynh đệ Kitô giáo và sức mạnh biến đổi của Tin Mừng, để mọi người sống hạnh phúc khi họ nhận ra mình là con cái Thiên Chúa.
Monica Xù
COMMENTS