Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu Tuần XVII Mùa Thường Niên (02/8/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu Tuần XVII Mùa Thường Niên (02/8/2024)
Bài suy niệm: Tu xá Đa Minh Mẹ Thiên Chúa, Dòng nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Têrêsa Đậu Thị Phượng, Dòng nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Để con nhận ra Chúa
Sáng tác: Đinh Quynh
Trình bày: Đinh Quynh và Anh Vinh
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Mt 13: 54-58
Người về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói : “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Ma-ri-a ; anh em của ông không phải là các ông Gia-cô-bê, Giô-xếp, Si-môn và Giu-đa sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế?” Và họ vấp ngã vì Người. Nhưng Đức Giê-su bảo họ : “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi.” Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Tin Mừng hôm nay kể chuyện Chúa về quê giảng dạy trong hội đường. Ban đầu những người đồng hương rất ngạc nhiên bởi sự khôn ngoan của Ngài. Nhưng khi nhớ đến nguồn gốc tầm thường của Ngài (chỉ là một người thợ mộc, bà con với những dân làng bình thường), họ không tin Ngài mà còn coi thường Ngài nữa. Tệ hơn nữa, họ vấp ngã vì Ngài. Vì thế, Ngài không làm phép lạ tại quê hương nữa và Ngài bỏ họ mà đi.
Kể cũng thật buồn, sau một thời gian xa quê hương đi rao giảng Tin Mừng cứu độ, Chúa trở về thăm quê để thi ân giáng phúc cho bà con đồng hương, thì lại bị khinh khi và bị từ chối phủ phàng. Người ta thường nói, quê hương là chùm khế ngọt; nhưng quê hương của Chúa hôm nay lại là quả khế non, vừa chua vừa chát!
Tại sao dân làng Na-da-rét lại từ chối Chúa, từ chối cơ hội ngàn năm có một để đón nhận Tin Mừng Cứu độ? Có thể đó là do não trạng mang nặng thành kiến từ những người đồng hương của Chúa. Người dân làng Na-da-rét mang nặng thành kiến về Đức Giê-su. Dưới mắt họ, Người chỉ là một anh thợ mộc tầm thường, nghèo nàn và chẳng có gì đặc biệt (người Do Thái cũng như người Việt Nam xưa coi thường người làm nghề thợ mộc: “đục bào thì gõ oang oang, chỗ ở chật chội như hang chuột chù.”) Họ coi thường Người vì xuất thân trong một gia đình nghèo hèn, không danh giá. Họ biết rõ cha mẹ, họ hàng của Người. Thấy Người làm được những việc kỳ lạ, nghe miệng Người giảng những điều khôn ngoan. Họ ngạc nhiên, nhưng không tin. Đối với họ, Đấng Cứu Thế phải là một Đấng phi thường, không ai biết rõ nguồn gốc. Hơn nữa, Đấng Cứu Thế phải oai phong lẫm liệt, đánh đông dẹp bắc rồi lên ngôi vua trị vì thiên hạ. Đàng này, Đức Giê-su thì họ biết rõ nguồn gốc. Người lại quá hiền lành khiêm nhường. Người quá gần gũi với họ nên họ có não trạng coi thường, vì “Gần chùa gọi bụt bằng anh”. Tướng mạo không giống như hình ảnh Đấng Cứu Thế mà họ nuôi trong đầu óc. Vì thế, họ không tin. Vì họ không tin, nên Đức Giê-su không thể làm phép lạ nào ở đó. Người bỏ họ mà đi. Không bao giờ Người trở lại Na-da-rét nữa. Thật là thiệt hại cho làng quê Na-da-rét. Họ đã để lỡ cơ hội đón tiếp Đấng Cứu Thế. Họ đã để lỡ cơ hội đón nhận ơn cứu độ. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, chỉ đến một lần trong đời. Thành kiến đã làm hại họ ghê gớm.
Rất nhiều khi ta cũng mang nặng thành kiến. Thành kiến đối với anh em, khi phán xét người này thế này người kia thế khác. Thành kiến đối với Chúa, nào là Chúa không thương tôi nên mới để tôi phải khổ, phải rơi vào hoàn cảnh này. Khi chúng ta mang thành kiến trong đầu thì chúng ta sẽ nhận hậu quả thiệt hại như dân làng Na-da-rét hôm nay.
Lời nguyện
Lạy Chúa! Xin phá tan mọi thành kiến trong con, để con luôn biết mở lòng ra đón nhận những điều kỳ diệu từ Chúa và tha nhân. Amen
COMMENTS