Suy niệm Chúa Nhật XVII Thường Niên, Năm B
Suy niệm Chúa Nhật XVII Thường Niên, Năm B
Ngày 28 tháng 7, 2024
Suy niệm 1: 2V 4:42-44
Có người đem đến 20 chiếc bánh mạch nha. Chúa bảo dọn cho mọi người ăn. Số người là 100. Họ bảo làm sao đủ?
Chúa nói cứ dọn ra. Vì có lời sách Thánh nói “Họ ăn rồi mà vẫn còn dư”. Và quả đúng như thế.
Anh chị em có kinh nghiệm: Có bao giờ dọn bữa cho cộng đoàn ăn, mà thiếu đâu?
Suy niệm 2: Ga 6:1-15
5 chiếc bánh và 2 con cá cho 5 ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ em.
Bài Cựu Ước cũng phép lạ bánh hóa nhiều. Bài Tân Ước phép lạ bánh hóa nhiều, còn nhiều hơn gấp bội.
Số là một em bé chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Em đã sẵn lòng tặng cho Chúa. Và Chúa đã ban lại cho em một món quà gấp vạn lần lớn hơn. Đó là khiến từ món quà nhỏ bé của em, làm cho cả chục ngàn người ăn no nê, mà vẫn còn thu được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn Chúa luôn có thể biến những hy sinh nhỏ bé của chúng ta nên những phần thưởng lớn lao quý giá và bất ngờ.
Chúa luôn chăm sóc cho người theo nghe lời Chúa. Cả những nhu cầu phần xác.
Anh chị em nghĩ coi: Hàng triệu người bỏ nước ra đi, có ai phải đói khát đâu? Bây giờ anh chị em đều có công ăn việc làm. Có nhà cửa, có xe pháo, có nhà thương, bác sĩ. Có học hành cho con cái.
Sau gần 50 năm, hầu hết anh chị em đã nghỉ hưu. Con cái anh chị em đã ra trường, thuộc đủ mọi ngành, mọi cấp. Nay đến thời con của con, tức là các cháu của anh chị em, cũng ra trường, với bằng cấp đủ loại. Cứ 1 triệu người trong anh chị em lại nuôi cả chục triệu thân nhân bạn hữu bên nhà. Và dầu khó khăn, gần trăm triệu dân Việt Nam bên nhà cũng có đói đâu. Nhiều người còn trở nên giầu có. Ấy là chưa kể 5 triệu đại gia do thời thế.
Tự vấn
1. Tổ tiên chúng ta có câu ‘trời sinh trời dưỡng’. Là người Công giáo, Quý vị hiểu câu đó thế nào?
2. Dĩ nhiên chúng ta phải có sức khỏe, phải có chân tay và đầu óc. Nhưng ai ban cho chúng ta những thứ vô cùng quý giá đó?
3. Bằng cách này hay cách khác, chúng ta có chia sẻ với người nghèo, những phần thượng Đế ban cho chúng ta không?
Truyện Thánh Thoma Aquino ( tiếp )
Được 2 người em gái ‘giải phóng’ Thomas được đưa tới thẳng nhà Dòng Đa Minh, và được khấn dòng lúc 20 tuổi . Sau đó, Thomas được tháp tùng cha Bề Trên Gioan sang Paris, kinh đô văn học của cả Âu Châu thời đó. 7 tháng sau, ngài được cùng cha Bề Trên sang Cologne, Đức quốc. Ở đây, Thomas được giao cho cha Alberto, một Thần học gia lừng danh của dòng Đa Minh. Hai thày trò rất tâm đắc trên đường học vấn.
5 năm sau, ngài trở về Paris trình luận án Tiến sĩ, rồi trở về Đức, tiếp tục dạy học. Sinh viên rất thích ngài, vì lối giảng bài của ngài làm cho những đề tài rất khó, trở nên rất dễ hiểu.
Một hôm trước ngày cha Thomas nhận bằng tiến sĩ, ngài phải thuyết trình một bài trước Đại học. Ngài rất đau buồn và lo lắng vì chỉ còn không đầy nửa ngày nữa là phải làm thuyết trình một đề tài tự chọn.
Ngài đóng cửa quỳ gối giang tay cầu nguyện. Bỗng Thánh Đa Minh, vị sáng lập Dòng Đa Minh hiện ra
- Thomas, sao con đau buồn thế?
- Lạy cha Thánh, ngày mai con phải thuyết trình cho một buổi rất quan trọng mọi người mong đợi, mà giờ này, con chưa có một tý gì trong đầu óc con!
- Ồ, sao con không lấy Thánh Vịnh 103, con sẽ có một đề tài rất thú vị.
Thomas cảm tạ Thánh Đa Minh. Ngài lấy thánh vịnh 103 đọc ngay. Nguồn cảm ứng dâng trào. Ngày hôm sau, cả hội trường đầy các Giáo sư, các cha trong Dòng, các sinh viên được dự kiến bài thuyết trình của cha Thomas, và những câu trả lời gây kinh ngạc của vị Tân tiến sĩ. (còn tiếp).
Lm Vincent Nguyễn An Ninh
Người mù bên Ngũ Đại Hồ Michigan, USA
COMMENTS