Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. (Ga 20,21)
Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. (Ga 20,21)
Hôm nay Chúa nhật thứ mười lăm ( XV ) Mùa thường niên, Giáo Hội cho chúng ta nghe việc Chúa kêu gọi và chọn những người bé mọn làm ngôn sứ cho Ngài.
Người được ơn gọi để loan truyền Lời Chúa luôn cảm thấy mình bé nhỏ và yếu đuối, không xứng đáng trước sứ mạng lớn lao mà Thiên Chúa trao cho. Tuy nhiên vì lòng kính mến và vâng phục Thiên Chúa, nên các vị không quản ngại gian nan đau khổ mà thi hành sứ mạng, hầu giúp nhân loại trở về cùng Thiên Chúa để được đón nhận Tình Yêu Thương và Sự Sống đời đời.
Trong bài đọc thứ nhất, chúng ta nghe lời phân trần của ngôn sứ A-mốt về Ơn Gọi của mình:
„Ngày ấy, tư tế đền thờ Bết Ên là A-mát-gia nói với ông A-mốt: “Này thầy chiêm ơi, mau chạy về đất Giu-đa, về đó mà kiếm ăn, về đó mà tuyên sấm! Nhưng ở Bết Ên này, đừng có hòng nói tiên tri nữa, vì đây là thánh điện của quân vương, đây là đền thờ của vương triều.” Ông A-mốt trả lời ông A-mát-gia: “Tôi không phải là ngôn sứ, cũng chẳng phải là người thuộc nhóm ngôn sứ. Tôi chỉ là người chăn nuôi súc vật và chăm sóc cây sung. Chính Đức Chúa đã bắt lấy tôi khi tôi đi theo sau đàn vật, và Đức Chúa đã truyền cho tôi : “Hãy đi tuyên sấm cho Ít-ra-en dân Ta.”( Am 7,12-15)
Sau khi vua Salomon qua đời, thái tử Rơ-kháp-am lên ngôi kế vị vua. Khi đất nước Israel bị chia đôi trong thời vua Rơ-kháp-am, 10 chi tộc ở miền Bắc lập thành một nước lấy tên là Israel dưới sự cai trị của vua Gia-róp-am, còn lại 2 chi tộc ở miền Nam là chi tộc Giu-đa và chi tộc Bengiamin lập thành một nước gọi là nước Giu-đa. Đền thờ Bết Ên là đền thờ mà vua Israel Gia-róp-am (miền Bắc) cho xây để cạnh tranh với đền thờ Giêrusalem, đền thờ mà vua Salomon đã cung hiến kính Danh Đức Chúa và xin Đức Chúa ngự nơi đền thờ Giêrusalem.
„Vua Gia-róp-am (miền Bắc) nghĩ bụng rằng: “Rồi vương quốc lại trở về nhà Đa-vít mất thôi! Nếu dân này cứ lên tế lễ tại Đền Thờ ĐỨC CHÚA ở Giê-ru-sa-lem, thì lòng họ lại quay về với chủ mình là Rơ-kháp-am vua Giu-đa, và họ sẽ giết ta để trở về với Rơ-kháp-am vua Giu-đa.” Sau khi quyết định, vua làm hai con bò mộng bằng vàng, rồi nói với dân: “Các ngươi lên Giê-ru-sa-lem như thế là đủ rồi! Này, Israel, Thiên Chúa của ngươi đây, Đấng đã đưa ngươi lên từ đất Ai-cập.” (1V 12,26-28)
Tư tế đền thờ Bết Ên là A-mát-gia coi công việc của ông cũng như ngôn sứ A-mốt là một nghề kiếm sống nên mới nói với ngôn sứ A-mốt về đất Giu-đa, về đó mà kiếm ăn, còn đây là thánh điện của quân vương, đây là đền thờ của vương triều. Như vậy, từ vua đến tư tế đều bị lôi cuốn tôn thờ bò vàng và đền thờ là thánh điện của vua Israel chứ không phải là thánh điện tôn thờ Giavê Thiên Chúa.
Tuy bị vua và các tư tế cũng như những người giàu chống đối, ngôn sứ A-mốt không nao núng, vì biết rằng Thiên Chúa luôn ở với ông. Ông đưa ra nhiều lời sấm chống lại việc phụng tự ở Bết Ên, ông cũng lên tiếng tố cáo những bất công trong xã hội, người giàu lại giàu hơn, còn kẻ nghèo thì bị bóc lột mãi.
Khi Thiên Chúa kêu gọi ngôn sứ Môsê, ông cũng lo lắng sợ hãi và thưa với Đức Chúa rằng:
“Lạy Chúa, xin xá lỗi cho con, từ hồi nào đến giờ, ngay cả từ lúc Chúa ban lời cho tôi tớ Ngài, con không phải là kẻ có tài ăn nói, vì con cứng miệng cứng lưỡi.” ĐỨC CHÚA phán: “Ai cho con người có mồm có miệng? Ai làm cho nó phải câm phải điếc, cho mắt nó sáng hay phải mù loà? Há chẳng phải là Ta, ĐỨC CHÚA, đó sao? Vậy bây giờ ngươi hãy đi, chính Ta sẽ ngự nơi miệng ngươi, và Ta sẽ chỉ cho ngươi phải nói những gì.” (Xh 4,10-12)
3Về phần ngôn sứ Giê-rê-mi-a, ông cũng thổ lộ về Ơn Gọi của ngài rằng:
„Có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi rằng: “Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân.” Nhưng tôi thưa: “Ôi! Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói!” ĐỨC CHÚA phán với tôi: “Đừng nói ngươi còn trẻ! Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi; Ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói. Đừng sợ chúng, vì Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi.” (Gr 1,4-8).
Bài Tin Mừng trong Thánh lễ hôm nay được Thánh Mác-cô trình thuật việc Chúa Giêsu gọi Nhóm Mười Hai (12 Tông Đồ) lại và sai đi rao giảng những gì mà các ngài đã học được nơi Chúa Giêsu từ lời nói đến việc làm:
„Khi ấy, Đức Giê-su gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông: “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi đất dưới chân để tỏ ý cảnh cáo họ.” Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.“ (Mc 6,7-13)
Chúa Giêsu chỉ thị cho các môn đệ không phải lo lắng về thức ăn, nước uống hay tiền bạc, và các ông đã vâng lời làm như Chúa dạy! Hỏi rằng trong chúng ta, những người môn đệ của Chúa Giêsu ngày hôm nay có ai dám làm như các môn đệ của Chúa ngày xưa không? Chắc cũng có nhưng không nhiều.
Các môn đệ dám làm, vì các ông tin tưởng hoàn toàn vào Chúa Giêsu, tin tưởng hoàn toàn vào Thầy chí thánh của mình; tin tưởng vào ơn Chúa ban quyền trừ quỷ và chữa lành cho tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu qua lời rao giảng của các ông, tin tưởng vì Chúa nói: „Vì làm thợ thì đáng được trả công“.
Tại sao Chúa Giêsu lại sai các môn đệ đi từng hai người một? Có phải vì Chúa muốn, nếu đi hai người thì có thể trợ giúp nhau về mặt thể lý, nếu như một trong hai người có chuyện gì bất chợt xảy đến, thì có người kia giúp đỡ? Hay là Chúa sai hai người đi để nâng đỡ nhau về mặt tinh thần, nhắc nhở nhau những lời Thầy dặn dò? Là con người, khi làm được việc gì đặc biệt thì hay tự cao tự đại, quên đi mình có làm được gì là nhờ ơn Chúa.
Khi các môn đệ trở về, các ông hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” (Lc 10,17). Nghe danh Thầy chứ không phải nghe danh của con. Vì các ông làm việc gì cũng nhân danh Chúa Giêsu.
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban thêm nhân đức tin và Lời Chúa cho chúng con, để chúng con khi làm việc gì cho anh chị em thì luôn nhân danh Chúa mà thực hành. Amen.
Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)
COMMENTS