Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu Tuần XV Mùa Thường Niên (19/7/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần XV Mùa Thường Niên (19/7/2024)
Bài suy niệm: Thỉnh viện Têrêsa, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Thỉnh sinh Maria Nguyễn Phượng Xuân Mai, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Chúa đã chấp nhận
Sáng tác: Hồng Bính
Trình bày: Hoàng Thy
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Mt 12: 1-8
1Hôm ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa ; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. 2Người Pha-ri-sêu thấy vậy, mới nói với Đức Giê-su : “Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát !” 3Người đáp : “Các ông chưa đọc trong Sách sao ? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ đói bụng ? 4Ông vào nhà Thiên Chúa, và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này, họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. 5Hay các ông chưa đọc trong sách Luật rằng ngày sa-bát, các tư tế trong Đền Thờ vi phạm luật sa-bát mà không mắc tội đó sao ? 6Tôi nói cho các ông hay : ở đây còn lớn hơn Đền Thờ nữa. 7Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này : Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. 8Quả thế, Con Người làm chủ ngày sa-bát.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
“Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế.” Khi đọc câu Kinh Thánh này ta sẽ thắc mắc, Chúa Giê-su đang muốn nói về điều gì, tại sao Người lại không nói thẳng ra, mà bắt những người Pha-ri-sêu phải tìm hiểu về câu nói đó. Ta trở lại câu đầu của đoạn Kinh Thánh để có thể hiểu rõ hơn ý mà Chúa muốn nói.
Hành động các môn đệ bứt lúa dọc đường đi vào ngày sa-bát, đã bị người Pha-ri-sêu nhìn thấy, họ tỏ ra ghen tức với các môn đệ của Đức Giê-su. Bởi vì họ là những người sống và giữ lề luật của ông Mô-sê, nên khi thấy những hành động ấy, họ cho rằng đó là một việc làm phạm luật ngày sa-bát. Nhưng đối với Đức Giê-su, điều đó không là gì đối với Người, vì Người chính là Lề Luật. Đức Giê-su đã cho họ biết những gì trong Sách Luật nói đến, Ngài dẫn chứng hình ảnh của Vua Đa-vít và thuộc hạ, đã ăn bánh tiến trong đền thờ, dù không được phép ăn. Nhưng vì họ sống quá khắt khe với những điều luật, nên đã không chấp nhận những gì mà Chúa đã nói. Qua đó, Chúa hiểu họ sống những điều luật ấy, chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi. Đôi khi chính họ cũng là những người phạm luật, nhưng lại cho đó là điều họ nên làm.
Lòng nhân và lễ tế được Chúa đưa ra, để cân đo và loại trừ những gì là vật chất bên ngoài. Chẳng hạn khi ta dâng của lễ lên Thiên Chúa, mà lòng trí chúng ta không hướng về Người, hay không mang lại những lợi ích thiêng liêng cho bản thân và tha nhân, thì cho dù của lễ đó có là bạc vàng đi chăng nữa, thì Người cũng chẳng ưng. Còn khi ta không có của lễ trọn hảo, cho dù đầy tội lỗi, nhưng biết ăn năn sám hối, cầu xin Chúa tha thứ, thì đó chính là của lễ đẹp nhất mà Thiên Chúa thương nhận.
Lạy Chúa, lòng nhân từ của chúng con ngày càng bị mai một đi, thay vào đó là sự ích kỉ, chỉ nghĩ đến lợi ích cho cá nhân mình. Nguyện xin Chúa cho chúng con biết mở con mắt tâm hồn, giúp chúng con nhìn thấy những mảnh đời khốn khổ, những khó khăn thử thách của anh chị em mình, để lấy lòng từ tâm mà giúp đỡ họ, như Chúa đã đối xử nhân từ với chúng con. Vì Người đã phán: “Ta muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế.” Amen.
Xuân Mai
COMMENTS