Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần XIII Mùa Thường Niên (2/7/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần XIII Mùa Thường Niên (2/7/2024)
Bài suy niệm: Tập Viện Catarina, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thu Thoa, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Con Vững Tin Nơi Ngài
Sáng tác: Viễn Xứ
Trình bày: Kim Thúy
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Mt 8:23-27
23
Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. 24Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. 25Các ông lại gần đánh thức Người và nói : “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất !” 26Đức Giê-su nói : “Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin !” Rồi Người trỗi dậy, ngăm đe gió và biển : biển liền lặng như tờ. 27Người ta ngạc nhiên và nói : “Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh ?”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Sau khi chứng kiến Chúa Giêsu làm nhiều phép lạ, đám đông đã tuôn đến với Người. Nhưng Thầy Giêsu không muốn các môn đệ ngủ quên trên miền đất được tung hô tán tụng ấy. Người ra lệnh cho các ông xuống thuyền, qua bờ bên kia. Có lẽ, các ông lấy làm khó hiểu, thậm chí khó chịu, nhưng vẫn vâng lời cùng đi với Thầy. “Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền” (Mt 8, 24a). Các môn đệ, đặc biệt các anh lành nghề biển, vận dụng hết tài trí, khả năng và kinh nghiệm của mình để bảo vệ con thuyền. Thế nhưng trước sự dữ tợn của biển cả, giờ đây các ông cũng phải chịu thua. Các ông cầu cứu Thầy: “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!” (Mt 8, 25). Kẻ thuyền chài bao năm ngược xuôi trên biển, lại đi cầu cứu một bác thợ mộc, một thầy dạy chân lý. Tại sao lại như thế? Các môn đệ đã hoàn toàn bất lực và gục ngã, tại chính nơi mà họ tự tin nhất.
Ở một trình thuật khác, các ông còn nói: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?” (Mc 4:38.) Chẳng khác nào các ông muốn nói với Thầy rằng “Bờ bên này đang thành công rực rỡ, ở lại đó có phải tốt hơn không? Tại sao lại phải đi rồi để mình phải khổ thế này?” Lắm khi vì không thể nào hiểu hết được đường lối thánh ý của Thiên Chúa, nên chúng ta khó chấp nhận, đôi lúc còn thất vọng khi ý Chúa không hợp với ý mình. Lắm lúc Chúa ra như lặng thinh, bỏ mặc ta trong cuộc đăng trình đầy sóng gió, khiến chúng ta trở nên chán nản, u uất và tự hỏi “Sao Người vẫn ngủ?” (Mt 8, 24b). Thế nhưng mỗi chúng ta cần phải tin chắc một điều rằng:
“Đấng gìn giữ Ít-ra-el
Lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành” (Tv 120, 4)
Chúa cần lòng tin mạnh mẽ hơn là những đóng góp, tài năng và sở trường của chúng ta. “Dầu là Con Thiên Chúa, Đức Kitô đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục” (Hr 5, 8). Là môn đệ bước theo Chúa Kitô, lẽ nào chúng ta lại có thể đi theo con đường khác với lối nẻo của Thầy Chí Thánh?
Khi chỉ tập trung vào chính mình, vào những ước vọng, khát khao của mình, đôi mắt chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy những bộn bề, cản trở mà không tìm thấy sự hiện diện của Chúa. Người vẫn ngủ, nhưng Người vẫn ở đàng lái. Thiên Chúa vẫn âm thầm hướng dẫn ta lèo lái con thuyền đời mình, chắc chắn Người sẽ hoàn thành những gì Người đã khởi sự nơi ta. Chúa đã ra lệnh cho ta xuống thuyền, phần còn lại là lòng tin của chúng ta. Liệu chúng ta có đủ sự an tâm và trao quyền thuyền trưởng cho Chúa?
Cầu nguyện
"Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, Con sợ gì nguy khốn
Vì có Chúa ở cùng." (Tv 22:4)
Chính Chúa là thuyền trường hướng dẫn cuộc đời con, xin cho con một lòng khiêm tốn, để luôn ra khơi theo sự dẫn dắt của Chúa, để Chúa hoàn thành những gì Người đã khởi sự nơi con. Amen
COMMENTS